Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

bên lớp Sinh hôm nay cũng vừa được cô Bảo Anh thông báo sẽ cùng lớp Toán đại diện trường đi thi

dù nhóm của nàng không thích lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Việc đã chốt, không thể đổi lớp khác. Lát nữa, nàng còn phải lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng để bàn thêm chuyện riêng

mấy hôm trước, Hoàn Mỹ đã được gọi lên để thông báo về suất học bổng du học ở Canada. Thật ra, nàng từng suy nghĩ đến chuyện này từ lâu - sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ ra nước ngoài học rồi đi làm, trả hết những gì đang nợ…cho gia đình Ánh Nhật

nhưng...Ánh Nhật thì sao?

nếu nàng rời đi thật, thì Ánh Nhật sẽ thế nào? Một câu hỏi vu vơ vang lên trong đầu, kèm theo hình ảnh Ánh Nhật che ô hôm ấy bất chợt hiện về, khiến nàng chợt thở dài

một cái vỗ vai làm nàng giật mình quay lại. Là Hiền Mai đang đứng bên cạnh

"làm sao thế? Đi canteen thôi. Mày cứ ngồi thẩn thờ ở đấy, không khoẻ hả?"

Hiền Mai vừa nói vừa đưa tay lên trán nàng kiểm tra

"không có, cái con này!"- nàng bật nhẹ vào tay Hiền Mai rồi nhanh chóng đứng dậy

thấy nàng thấp bé hơn mình, Hiền Mai liền vòng tay qua cổ kéo đi cho lẹ, sợ cái đám bạn kia lại càm ràm nữa

vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã nghe loạt giọng phản ánh mang tính dỗi nhẹ:

"hai bây tính hú hí nhau trong đó hả?"

"đúng đó! Đói muốn chết rồi nè!"

"heo à, mới chờ có xíu đã than đói!"

Hiền Mai liền bật cười trêu hai nhỏ Phương Thảo và Diệu Huyền, chưa đợi nổi năm phút đã la ầm lên, khiến cả đám phá lên cười

cả nhóm rảo bước về phía canteen. Lớp Sinh chỉ cách lớp Toán một lớp, muốn đi xuống thì phải ngang qua lớp đó. Trùng hợp nhóm nàng vừa đi tới thì băng của Ánh Nhật cũng ùa ra như ong vỡ tổ

lúc này, không hẹn mà gặp, cả hai nhóm chạm mắt nhau chẳng lấy gì gọi là thiện cảm

Ánh Nhật liếc mắt về phía Khương Hoàn Mỹ đang lọt thỏm giữa nhóm. Bắt gặp ánh nhìn đó, nàng lập tức đảo mắt sang hướng khác, tránh ánh mắt ấy như một phản xạ

"đi xuống canteen lẹ đi"- Ánh Nhật lên tiếng, rồi nắm tay áo Thảo Linh kéo theo

"nhớ mặt tụi tao nha mày"- một người trong nhóm không quên buông lời khiêu khích trước khi họ rời đi, để lại ánh mắt đầy khinh bỉ từ phía nhóm nàng

Thanh Thảo còn ngoái đầu lại nhìn Diễm Hằng đang vẫy tay với mình

"hồi ra về mày cũng hú hí với nó mà"

"đúng rồi! Luyến tiếc cái gì!"

Thảo My và Phương Lan không để yên, kéo phắt Thanh Thảo đi lẹ. Dù gì lát nữa Thảo cũng sẽ gặp Diễm Hằng ngoài cổng trường thôi

nhóm nàng nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu

"bọn này thật sự học chuyên hả ta?"- Diệu Huyền nhíu mày hỏi nhỏ

"nhìn cứ như đám giang hồ đi đòi nợ thuê ấy"- Mỹ Chi bĩu môi

"thôi kệ đi"

"đúng rồi, nhanh chân xuống dưới. Bố mày đói!"- Phương Thảo than thở

"cái chị này"- Ánh Sáng đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào bụng Phương Thảo, khiến vài người xung quanh khẽ bĩu môi, dành cho họ những ánh mắt không mấy ngọt ngào. Thảo thấy vậy cũng chỉ hất đầu ra hiệu cho nhóm đi lẹ

---

phía dưới canteen lúc này đã đông nghẹt người. Đông hơn hẳn mọi ngày. Cũng dễ hiểu — một phần vì kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, phần còn lại là vì Lễ hội Hoa Xuân thường niên tổ chức vào tháng Ba. Cứ gần đến dịp này là canteen lại đông nghịt, vì có nhiều món mới nhập về phục vụ dịp lễ

vừa xuống đến nơi, nhóm nàng đã phải cố gắng lia mắt tìm một bàn trống. Sau một hồi, cả nhóm cũng tìm được một chỗ khuất gần hàng rào bên bãi giữ xe. Cả đám tản ra đi mua đồ ăn, chỉ còn Hoàn Mỹ và Diễm Hằng ngồi giữ bàn

"nay đông dữ vậy trời…"- Diễm Hằng chống cằm, khẽ thở dài vì vừa chen chúc qua một rừng người

"biết sao được, gần lễ rồi mà"

"nhắc mới nhớ, mày có tính tham gia gì không?"

nghe vậy, Hoàn Mỹ bất giác ngồi thẳng lại. Thấy Diễm Hằng đang nhìn mình, nàng hơi chau mày thật lòng, nàng chẳng muốn dính dáng đến lễ hội lần này tí nào

"chắc không đâu"

"uầy…uổng ha"

"tao nghĩ nếu mày tham gia, chắc được chọn vô vở kịch của trường nữa đó"

câu nói của Diễm Hằng khiến nàng chợt nhớ lại — mấy lần diễn kịch, bạn diễn chính của nàng luôn là…Lê Ánh Nhật. Người mà nàng cố tránh, ấy vậy lại suốt ba năm gắn bó trên sân khấu. Thầy hiệu trưởng còn mê lắm là đằng khác. May mà năm nay nàng đã xin rút lui vì lý do sức khoẻ

"ừa, tiếc ha"- nàng buông lời nhạt nhẽo

"tiếc gì dọ!"

lúc này, nhóm bạn vừa lỉnh kỉnh mang đồ ăn trở lại

"thì…con Cam không tham gia kịch năm nay"- Diễm Hằng vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoàn Mỹ

"thiệt á?"- Hiền Mai có phần bất ngờ. Cô nhìn sang Hoàn Mỹ đang ngồi lặng im, thấy nàng gật đầu thì mới tin là thật

"ừa, mà có đứa nào tính tham gia lễ hội không?"- Hoàn Mỹ lên tiếng

"tao đang tính chơi mấy trò dân gian với em bé nhà tao á"

"eo ôi, em bé cơ à!"- Diệu Huyền liền trêu chọc

"im lặng đi, đại bát!"

"còn Hiền Mai với Sara tính làm gì dọ?"- Diễm Hằng quay sang hỏi

Hansara đang uống hộp sữa, giật mình ho khẽ vì bị gọi tên, có chút lúng túng. Hiền Mai liền đỡ lời:

"chắc phụ bán gian hàng đồ ăn. Năm nào tụi tao cũng phải bán mà"

Diễm Hằng gật đầu, giơ ngón tay like cho Hiền Mai như một lời cảm ơn vì đã cứu nguy Sara

thật ra, cả đám đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là bạn. Từ sau vụ chia tay, Hiền Mai trở nên ít nói, nhưng vẫn luôn để mắt tới Sara. Gần như không ai được đến nhà Hiền Mai, vậy mà Sara lại ở đó suốt. Có khi…qua đêm luôn. Nhìn là biết mập mờ

"mày không tính hỏi hai tao à?"- Diệu Huyền lên tiếng, thấy không ai hỏi gì đến mình với Mỹ Chi

"à ừ, hai bạn tính tham gia gì hả?"- Phương Thảo ghẹo lại

"hừ, còn lâu mới nói!"

"mày thích gây chuyện không?"

"đó đó, lại nữa rồi…"

"cho tui xin đi hai người ơi!"

Mỹ Chi vừa ăn vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Diệu Huyền, kịp lúc ngăn nhỏ đang định nhỏm dậy đập đầu Thảo

"hên cho mày là có người cản tao. Không là một cú rồi đó"

"plè~ sợ quá cơ"- Thảo lè lưỡi khiêu khích

"chị ngồi yên coi nào"- Ánh Sáng lên tiếng nhẹ nhàng nhưng giọng lạnh tanh

"dạ, chị xin lỗi"

Thảo bị bạn gái nhắc liền ngoan ngoãn ngồi im, tiếp tục xử phần ăn. Cả đám thấy vậy liền cười ồ, làm Thảo đỏ hết cả mặt

Hiền Mai lúc này khẽ liếc sang Hansara rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái. Hôm nay Hansara bị cảm, ít nói hơn mọi khi. Cái xoa đầu ấy khiến khoé môi nàng cong lên từ lúc nào không hay

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com