9.
jet jet nhat cai truong dai hoc
yeolan__
bình tĩnh thôi hằng
bọn t chỉ chạm môi nhẹ thôi
chưa làm gì nữa hết
aza.anhsang
c2 bình tĩnh nha
mới hôn thôi
với cả.. em chủ độg
chị bớt nóg
chị Chi ơi cứu e với 😭😭😭
phuongmychi
giúp m cho chị khỏi ra đườg dc hay j
bữa bị tởn r
cố lên nha
aza.anhsang
....
lamoonlmao
hôn môi nhau luôn cơ
lớn r
bt lén lút r
hay r
th coi như lần đầu
t bảo qua
yeolan__
v xin phép Diễm Hằng, mình sang chở Ánh Sáng đi chơi nhé
lamoonlmao
ờ
--------------------------
"chị Lan đến rồi kia Sáng! "
"dạ, em chào chị hai em đi chơi. "
"về sớm nha. "
"dạ."
Ánh Sáng rời đi để lại Diễm Hằng khẽ mỉm cười nhìn đứa em gái mà mình yêu thương nay đã lớn.
"Sáng để tao đội nón cho em nhé? "
Lan chẳng đợi Sáng đáp lời đã ân cần đội nón bảo hiểm cho em.
"lên xe, tao chở em đi ngắm cảnh. "
hai người cứ thế bon bon trên con đường tối chỉ còn những ánh đèn vàng chiếu.
"Sáng ơi.. tao cảm ơn vì em đã đồng ý làm bạn gái tao. "
bất chợt nàng nói làm nó có đôi chút khựng lại, nó bật cười.
"em cũng cảm ơn vì Lan đã yêu em. "
đến nơi, nàng hít sâu.
"tao nắm tay em.. được không? "
"tại sao không? "
Ánh Sáng đáp.
hai người tay đan tay đến đứng ở dưới góc cây.
"em à.. "
"hửm? "
"em có thương tao không? "
"dạ thương. "
"vậy em ôm tao nha? "
"dạ."
Ánh Sáng ôm chặt lấy Phương Lan, người làm nó cảm thấy được yêu, được thương và có được cảm giác an toàn chỉ sau chị hai nó
"thôi về nhé? cái Hằng ở nhà lại lo. "
Đến ngã tư, Phương Lan quan sát thật kĩ rồi băng qua. Nhưng những hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu nàng chỉ một ánh sáng chói lóa, một tiếng kèn vang vọng và rồi..
"Lan, Lan mày tỉnh rồi, kêu bác sĩ đi!! "
giọng Quỳnh Anh mừng rỡ, Phương Lan từ mở mắt ra, ánh sáng từ căn phòng làm nàng phải chớp vài lần mới có thể làm quen. nàng cảm nhận được mùi sát trùng đặc trưng của các căn phòng trong bệnh viện thoang thoảng, nhìn sang là những gương mặt quen thuộc, nhưng chẳng có người nàng cần.
"Sáng đâu? "
nàng hỏi.
Cả phòng chợt im lặng, Phương Lan bất giác cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, nhưng nàng hi vọng Ánh Sáng, con nhóc ấy vẫn sẽ ổn.
"Sáng đâu? "
nàng lại hỏi, và nhận lại sự im lặng.
"tao hỏi Ánh Sáng đâu!? "
nàng gắt lên.
"nó chết rồi. "
Hằng nói, giọng nghẹn đi.
Phương Lan sững người, cái từ"chết" ấy sao lần này nghe lại đau lòng đến thế , tại sao chứ?
"đừng đùa, được không? "
Diễm Hằng lắc đầu, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, căn phòng bây giờ chìm trong một khoảng lặng.
"nó bị nặng quá, vừa đưa đến nơi thì.. chị nằm đây cũng hai tháng rồi. "
Thanh Thảo nói, giọng cũng nghẹn đi vì thương đứa nhỏ.
nàng im lặng, chẳng khóc cũng chẳng đáp, nhưng trong lòng nàng giờ đây đã vỡ vụn, phải chi ngày hôm ấy người bị nặng hơn là nàng thì tốt rồi, phải chi hôm ấy nàng chẳng sàng chở nó đi chơi thì giờ đây đâu phải đau lòng như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chà nhanh thật, mới đây Lan đã cưới chồng rồi. "
Quỳnh Anh cười nhưng đôi mắt rưng rưng khi thấy đứa cốt đã có gia đình.
Phương Lan, không đáp chỉ khẽ bật cười khoác tay người đàn ông mà ai cũng đánh giá là tinh tế, đáng để yêu và sẽ làm nàng hạnh phúc.
"chúc chị Lan hạnh phúc. "
"sướng nhá. "
xung quanh giờ đây tràn ngập trong niềm vui, niềm hân hoan và hạnh phúc. nhưng trong lòng nàng vẫn còn một khoảng trống, dù anh chàng kia đã sưởi ấm trái tim chị bằng một cách chân thành nhất, nàng lặng đi trong tiếng nhạc du dương, đến lúc phải quên người con gái ấy rồi.
vì phía trước nàng đây là một cuộc đời mới bên cạnh người đã chữa lành những vết thương khó lành từ quá khứ kia.
----------------------
end fic.
p/s: cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic, vì đây là shortfic nên tui thấy 9 chap là ok.
ju mn nhjều 🩵🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com