13.
"Dạo này ổn không em gái."
"Cũng cũng thôi chị ạ, mà ẻm ăn bún bò em mua ròi á chị, hí hí vậy sắp thành công rồi đúng hông?"
"Mày bị ảo hả? Có nhiêu đó thôi mà mày bắt đầu ảo tưởng rồi phải không?"
"Xía.. Chắc gì nhỏ cốt em được vậy!"
"Hôm trước con Nhật cũng mua bún bò mà còn tặng thêm chai nước hoa á."
"..."
"Thôi, có gì đâu mà trưng cái mặt bí xị vậy hả!?"
"Chắc em thua rồi chị.."
"Thua gì mà thua, tặng nhiều hơn con Nhật là được thôi có gì đâu."
"Ừ ha sao em không nghĩ đến nhỉ."
"Tại ngu."
"Ê."
"Ê mày, Hoàn Mỹ nó đi lại chỗ tụi mình kìa."
"Hả?"
"Trời ơi Ngân Mỹ mày đang chơi mà!! nhìn banh đi cái con này!!"
Bụp! Trái banh đập vào thẳng vào mặt Ngân Mỹ.
"Con này ngố hết phần thiên hạ." Phương Ly lắc đầu ngao ngán.
"Chị Ngân Mỹ."
"Dạ.. à...ừm chị nghe..." Ngân Mỹ thấy em gọi vội thẳng lưng.
"Tối nay chị rảnh không ạ?"
"À.. Chị rảnh, lúc nào chị cũng rảnh hết á."
"Vậy tối nay mình nói chuyện một chút nha."
"Dạ..à.. ok em..."
Hoàn Mỹ gật đầu cười nhẹ rồi rời đi.
"Mày lớn tuổi hơn Hoàn Mỹ mà!? Nhìn mày như con ngố."
"Tại.. tại em run... Với lại.. dạ với vợ tương lai có gì sai đâu.." Giọng Ngân Mỹ nhỏ dần.
"Chịu."
"hì hì.. Nay chị uống gì em khao."
"Có gái vô là vui liền ha."
"Công chị mà.. Em cũng nên mời chị một ly nước ạ."
"Chị không cần nước, iPhone mới ra đẹp á em, mua cho chị cái."
"Chị là ai vậy ạ, sao lại nói chuyện với em?"
"Cái con này!!" Phương Ly dọa đánh.
"Thôi mà người đẹp bớt giận.. Em tặng son cho chị, ok không?"
"Cũng được! Tao tạm tha cho mày."
CHÁT! Tiếng tát vang vọng cả phòng.
"Trời ơi, chuyện gì vậy!?" Ngân Mỹ khẽ giật mình.
"Sao con Thảo bự bị đánh vậy? Chạy ra coi đi Ngân Mỹ!!"
Ngân Mỹ vừa chạy đến liền thấy Hằng rất giận đến nỗi run người, còn San với Thanh Thảo sốc không nói nên lời.
"Hằng!! Sao tự nhiên đánh người ta vậy!?" Lan Hương kéo em về phía mình.
Lan Hương khẽ giật mình khi thấy em nước mắt lưng tròng.
"Sao khóc rồi, kể chị nghe." Quỳnh Anh tiến đến xoa nhẹ vai của em.
"Mày nói gì để Hằng tát mày luôn vậy!?" Ngân Mỹ hoang mang tiến lại hỏi chuyện.
"Tao.. Tao chỉ giải thích với Hằng thôi mà.."
Ngân Mỹ nhìn San như muốn nói nó giải thích mọi chuyện.
"Đừng nhìn tao, tao tới đã thấy nó ôm má rồi." San vội né ánh mắt của Ngân Mỹ.
"Sao vậy, chuyện gì thế?" Phương Ly lúc này mới đi đến.
"Em chỉ giải thích với Hằng một số chuyện.. Không hiểu sao..hic..." Thảo không kìm được nữa mà bật khóc.
"Thôi.. khóc xấu lắm đừng khóc."
"Tự nhiên em bị mắng..hức... Rồi còn bị.." Thảo cắn môi kìm tiếng nấc của mình.
"Rồi rồi, kể lại cho chị nghe." Phương Ly vỗ nhẹ lưng Thảo.
Sau khi nghe mọi chuyện, Phương Ly chau mày.
"Nghĩ thế nào tao cũng không biết mày sai ở đâu.."
"Thì đó.. huhu..."
"thôi nín đi, tự nhiên đánh nhau xong hai đứa bây khóc luôn."
"Hằng khóc hả chị.."
"Ừm.."
"Chết rồi em phải làm sao..huhu..."
"Lo cho mày trước đi rồi lo cho em Hằng."
"Giờ mày với chị Ly cãi nhau xong cùng nhau khóc thì mày sẽ làm gì?"
"Đương nhiên phải dỗ chị Ly trước rồi."
"Thì đó.. Bày đặt nói tao!"
"Ê Thảo bự có người muốn gặp mày kìa." Phương Thảo đi tới.
"Ai?"
"Không biết, cao tầm cỡ tao á."
"À ok.." Thanh Thảo nghe xong vội chạy đi.
"Chị Mỹ." Hoàn Mỹ gọi lớn.
"Dạ!?" Ngân Mỹ giật mình nhìn quanh tìm em.
"em đứng cạnh chị mà chị nhìn đi đâu vậy?" Một lần nữa Ngân Mỹ giật bắn người.
"Mày nhìn đi, trông nó ngố ơi là ngố."
"Ngố thiệt.."
"San ơi!! Mày đâu rồi!!"
"Dạaaa~" San nghe "tình đầu" của mình gọi liền chạy đi.
--------------
"Chị còn dám tới đây hả?"
"Sao không được tới?"
"Nếu giết người không phải đi tù, em sẽ giết chị!! Chị đã nói gì khiến Hằng tức đến nỗi đánh em luôn vậy hả!?"
"Nói gì? Tao chỉ bảo tao không phải bồ mày thôi mà."
"Vậy sao Hằng lại đánh em.."
"Hỏi ông trời ấy."
"À.. Có người nhờ tao đưa cho mày." Lâm Bảo Ngọc đưa một cái cặp đen cho Thảo.
"Này là gì vậy?"
"Sao hỏi tao, tự đi mà mở, tao về." Lâm Bảo Ngọc vội rời đi.
-------------------




---------------------



"Chị Ngân Mỹ.."
"Chị nghe..." Ngân Mỹ có chút căng thẳng.
"Cho em xin lỗi vì trước đã cư xử không đúng với chị.."
"Chị không sao.. chị hiểu mà, em đừng xin lỗi."
"Chị có ăn gì không, em nấu để chuộc lỗi ạ."
"Không cần đâu, chị có hẹn ròi.."
"Dạ.. Vậy chị đi đi, kẻo mọi người đợi." Hoàn Mỹ để ý thấy nút áo chị bị bung liền tiến đến cài hộ cho chị.
"Cảm ơn em..." Giọng Ngân Mỹ nhỏ dần, mặt cũng đỏ lên.
"Sao mặt chị đỏ vậy?"
"Chị không sao, do trời nóng nên chị đỏ mặt thôi á.. Cơ địa chị dễ đỏ mặt lắm, em đừng lo nha." Ngân Mỹ lắp bắp giải thích.
"ừm.. Chị đi đi mọi người spam tin nhắn của chị kìa."
"Oke, chị đi nha, có gì cứ gọi chị nhe." Ngân Mỹ lấy hết dũng khí xoa nhẹ đầu em rồi vội vàng rời đi.
Hoàn Mỹ tiến đến đóng cửa rồi tựa lưng vào đó, nhớ lại cảnh vừa rồi, khóe môi em bất giác cong lên, hai bên má cũng đã đỏ bừng từ lúc nào.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com