Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


"Ê Thảo bự, mày có chắc tối nay ổn không vậy.." Huyền hơi lo lắng nhìn nó.

"Ổn hết á, nhất định.. hôm nay tao phải hiểu được lý do Hằng giận đến vậy.."

"Mày say rồi đó, không biết nói chuyện được không nữa." Lan nhìn con Thảo mà khẽ lắc đầu ngao ngán.

"Được hết!" giọng nó lè nhè.

"Ê Linh, mày với con Sara ổn không? đến khúc nào rồi." Phương Thảo tò mò nhìn con Linh.

"Bình thường."

"Bình thường cái gì, trước nó lên cơn rồi con Sara nó phải nhờ tao cứu đó."

"Có hả?"

"Có chứ, bộ mày quên mày bị gì hả Linh."

"Tao nhớ.. nhưng mà hôm đó tao có làm gì quá không?"

"Mày đập phá đồ rồi xém nhảy lầu nữa."

"Gì ghê vậy!?" Linh tròn mắt, mấy đứa kia cười ầm lên.

"Thôi giải tán về, trễ rồi mai còn đi học nữa." Phương Ly đứng dậy quẹt thẻ thanh toán, giọng nửa say nửa tỉnh.

Cả đám khoác vai nhau mà loạng choạng về, vừa đi vừa cười khúc khích.

------------------

Thanh Thảo về phòng nhẹ nhàng đóng cửa rồi thả người xuống sofa. Men say vẫn còn vương trong đầu.

Nửa đêm Hằng đi uống nước, đi ngang qua phòng khách thấy 1 bóng người nằm ở đó làm Hằng giật mình.

"Sao con Huyền không vào phòng nằm nhỉ." Em lẩm bẩm rồi rót ly nước uống vội.

Em uống nước xong quay về phòng thì nhìn kỹ lại thì thấy nay con Huyền cao bất thường đã vậy tóc còn dài.

Em tiến lại gần thấy chị liền chau mày lại, em đi vào phòng lấy cái chăn nhỏ đắp lên người chị.

Em định quay về phòng thì bị một cánh tay giữ lại.

"Hằng.. Tại sao em lại giận chị..." giọng chị khàn, run run.

Em đứng im, không đáp.

"Chị xin em.. Chị có sai ở đâu thì nói... Đừng im lặng như vậy.."

"Hằng.. Đừng đối xử với chị như vậy.. Chị đau lắm... Chị xin em đấy, nói chuyện với chị đi mà.." Thảo không kìm được nữa mà bật khóc nức nở đến nỗi nghẹn cả hơi.

Em gỡ tay chị ra đi một mạch vào phòng, Thảo chỉ biết ngồi lại khóc, nhưng cắn môi kìm lại sợ mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Lát sau em chạy ra nước mắt cũng đầy mặt, không nói gì mà nhào vào lòng chị khóc nức nở, khóc còn lớn hơn chị.

"Hức.. em xin lỗi... em xin lỗi chị.."

"Được rồi.. có chuyện gì chị nghe, em đừng khóc nữa.." Thảo nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, giọng chị dịu lại như gió.

"Có người nhắn tin cho em..hức...bảo chị có bạn gái rồi.. còn nói chị coi em như một lốp xe dự phòng thôi.."

"Em tin hả?"

"Chứ gì nữa.. Người ta còn gửi ảnh của chị và người đó nữa... Trước người ta còn nói chị sẽ đi giải thích với em sau đó tìm cách... Lợi dụng em còn định lấy luôn sự trong trắng của em nữa..hic..."

"Chị không có khốn nạn vậy đâu mà..huhu... Lúc đó em đánh đau lắm luôn í.."

"Em xin lỗi.." Em nhỏ giọng, cúi gầm mặt.

"Người ta nhắn em cái gì, đưa cho chị xem."

Đầu tiên đập vào mắt chị là cái avatar quen thuộc, thấy xong chị chẳng buồn coi tiếp nữa.

"Em đừng khóc nữa... Chị sắp khóc theo rồi nè.."

"Chị... có muốn nói gì với em không?"

"Có chứ." Chị mạnh dạn nắm tay em, ánh mắt đầy chân thành.

"Chị thích em, thích lâu lắm rồi.."

Hằng cười nhẹ ôm chị thật chặt, đầu tựa lên vai chị rồi thì thầm.

"Ngủ thôi, trễ rồi."

"Nhưng còn.."

Chụt! Một nụ hôn nhẹ như gió chạm lên má Thảo. Hằng vội vàng buôn ra, hai bên má đỏ ửng, rồi chạy thật nhanh vào phòng.

Thảo ngồi đó, đưa tay chạm nhẹ lên má mình. Sau đó đứng dậy nhảy rồi hét không ra tiếng, ôm mặt xoay vòng vòng như con nít vừa được quà.

----------------------

"Ê Miu."

"Tự dưng gọi bằng tên ở nhà của tao chi vậy?"

"Thích! Nghe cũng dễ thương mà." Ngân Mỹ cười cười.

"Mày say nặng rồi đó, đi về phòng đi."

"Thôi, ở lại với chị em một chút có sao."

"Không thích Hoàn Mỹ nữa à?"

"Vẫn thích màa, tao đã nhắn với em ấy rồi, tối nay tao với mày ngủ chung."

"Ai cho, ra sofa mà ngủ."

"Ơ kìa."

"Nhưng mà.. Cũng lâu rồi tao với mày mới ngủ chung đó."

"Ừ.."

"Tại sao mày thích Hoàn Mỹ vậy?"

"Tao thích Hoàn Mỹ từ bé cơ.. Vì em ấy ấm áp, giỏi giang, cái gì cũng biết. Người như vậy, ai mà không thích."

"Tao cũng thích Hoàn Mỹ, em ấy xinh hơn mọi cô gái tao từng gặp."

"Kể cả Duyên?" Nhật nhướn mày.

"Này nhá, không lôi người cũ ra chọc ngoáy tao."

"Ờ ờ, kể tiếp đi."

"Hoàn Mỹ khiến tao yêu ngay từ lần đầu gặp em ấy. Tao đã ngồi cảm thán với chị Ly gần hết giờ tập bóng luôn á, lúc đó tao đã thề với lòng mình chỉ yêu mình Hoàn Mỹ."

"Thiệt không vậy cha."

"Thiệt!! Tao xin thề sẽ không để em ấy thiệt cái gì hết khi quen tao." Giọng con Ngân Mỹ lè nhè.

"Tao thấy Hoàn Mỹ cũng bắt đầu thích mày rồi đó." Giọng con Nhật nhỏ dần.

"Sao mày lại nghĩ vậy."

"Vì từ đầu, em ấy không có tình cảm với tao, em ấy chỉ coi tao là một người chị mà thôi."

"Không thử.. Sao biết được?"

"Mày thử nghĩ đi, tao thích em ấy hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ..  Hoàn Mỹ không nhận ra sự khác biệt của tao?"

"Cũng đúng.. Nếu tao và em ấy thành đôi, cũng thật tội cho mày..."

"Song Mỹ thành đôi, tao sẽ thật lòng sẽ chúc phúc cho."

"Thật không? Hay lại trốn vào phòng khóc nhè."

"Thật! Xạo làm chó."

"Mày làm chó không chán hả Miu."

"Mẹ mày!" Con Nhật đưa tay vỗ cái bốp vào lưng con Mỹ.

"Áaaa!! Mày bắt nạt tao!!!"

"Im đi."

"Ê mà mày có bánh hong?"

"Chi? Ăn à?"

"Chứ không ăn chả lẽ bỏ à?"

"Có cái nịt."

"Mày đi ngủ đi, mắt mở không lên mà đòi hỏi đủ thứ!"

"Tao có đòi gì đâu.." Ngân Mỹ bĩu mỗi rồi nằm xuống đắp chăn kín mặt.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com