15.













"Bao giờ mình công khai vậy chị.." Ánh Sáng bước đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.
"Ngoan.. Chỉ một thời gian thôi." Phương Thảo cười nhẹ, đưa tay nựng má em.
"Nhưng ai cũng biết mình là.."
"Người ta chỉ ship thôi. Người ta không biết đâu."
"Mình có gì đâu phải giấu ạ?" Ánh Sáng thất vọng rời ôm
"Em không hiểu đâu. Mình nên giấu thì hơn!"
"Tại sao!? Chị nói đi em sẽ hiểu mà.."Giọng em bắt đầu lớn hơn
"Hôm nay em hơi bướng rồi đấy!" Phương Thảo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Em có thể biết lý do được không.." Ánh Sáng nhỏ giọng, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Phương Thảo thở dài sau đó bước tới ôm em:
"Vợ nhỏ, chị xin lỗi."
"Hong chịu đâu!!" Em phụng phịu ra ngồi ịch xuống sofa.
"Giờ mày sao?? Có chịu không???" Phương Thảo chống nạnh nhìn đứa trẻ to xác kia.
"Chị quát em huhu.. Đồ gia trưởng.. thật tội cho em hic.."
chụt! -Phương Thảo hôn một cái vào má em.
"Nữa đi ạ~"
"Không!!"
"Vậy thì.. tới em nha." Ánh Sáng đưa 2 tay áp lên má chị mà hôn khắp mặt.
cốc cốc!!
"Ra coi!! Cho chị mở cửa!!" Phương Thảo đẩy nhẹ Ánh Sáng rồi chạy ra mở cửa.
"Có chuyện rồi, con Linh nó đánh người kìa, mau ra giúp con Lan đi!! Nó bị con Linh đánh ngất rồi." Thanh Thảo nói nhanh.
"Rồi rồi! Vợ ơi, ở đây chờ chị nha."
"Vợ đồ ha, có mà giấu làm gì không biết."
"Kệ tao!!"
Phương Thảo nói xong vội tìm 1 cái khăn nhỏ rồi cuộn nó lại sau đó phóng ra chạy theo Thanh Thảo.
xuống tới cảnh tượng trước mắt khiến Phương Thảo sợ đến run tay. Thảo Linh như một kẻ điên cố gắng đẩy sát 1 người đàn ông phía ban công, ánh mắt nó toàn là hận thù, gần đó Phương Lan đang nằm ngất trong lòng Lan Hương.
"Bình tĩnh lại đi Linh, có gì từ từ nói.." Ngân Mỹ khẽ lên tiếng rồi cố gắng tiếp cận con Linh.
"Câm mồm!!" Con Linh quay đầu lại ánh mắt sắc như dao làm Ngân Mỹ vội lùi lại.
"Con gái.. Bình tĩnh nghe ba nói.." Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng.
Con Linh không nói gì, chân đạp mạnh vào hạ bộ của người tự xưng là ba, hắn ta đau đớn hét to, bên dưới càng nhiều người tới xem.
"Chị Linh!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến đồng tử nó giãn ra, quay đầu nhìn theo tiếng gọi.
Ngay lúc đó ông ta nhân cơ hội đấm mạnh vào bụng nó, khiến nó ôm bụng ngã ra sau nhưng hành động vừa rồi lại làm nó phát điên thêm mà đánh càng dữ dội hơn.
Tay nó cũng nhuốm máu của ông ta và của nó.
"Chị Linh!! Mọi người ơi kéo chị ấy ra đi!!"
"Em ơi không thể hấp tấp được không thì sẽ như con Lan ấy.. Nó bây giờ dữ lắm.." Thanh Thảo chỉ về phía Phương Lan máu mũi thấm đỏ khăn giấy trên tay Hương.
Han Sara có chút sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em vội giật lấy cái khăn trên cổ của Ngân Mỹ rồi lao đến chỗ Thảo Linh.
"TRÁNH RA!!" Nó định vung tay hất mạnh em ra.
Em lấy khăn, quàng trước cổ nó rồi kéo mạnh về sau khiến nó theo lực mà ngã theo, sau đó nó bị em khống chế, Phương Thảo thấy vậy lấy ống tiêm con Lan cầm trong tay mà tiêm cho con Linh.
"Giải tán mau!!" Bích Phương lúc này mới chạy đến, miệng quát to.
"Gọi cấp cứu đi còn mấy đứa này lát tường trình lại cho chị nghe!!"
"Mới đi có tí đã xảy ra chuyện." Bích Phương bất lực thở dài.
Trong đám người đang bàn tán về chuyện vừa rồi có một người đứng trong đám đông, đồng tử co lại, nước mắt bỗng trào ra khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó.
"Chị Mai.. Sao chị khóc?" Dương thấy Mai rơi nước mắt liền cuống cuồng lên.
"Chị không sao.." Mai vội lau nước mắt, tránh né ánh mắt của Dương.
"Dạ.. Có gì phải kể em nghe đó!! không được giấu đâu, nghe chưa?"
"Chị biết rồi.. Em về phòng đi, chị đi mua trà sữa cho em."
"Em đổi ý rồi, mua cho em hồng trà nha~"
"Ừm, em lên phòng đi, chị mua rồi về với em." Mai cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Dương theo thói quen.
"Nhớ về sớm đó nha!!"
"Chị biết rồi mà." Mai cười rồi vội chạy đi.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com