Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.








CẢNH BÁO!! NỘI DUNG CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ NGƯỜI. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!





------------------------------


"Ngồi xuống đi." Mai chán nản nhìn Lan.

Lan hí hửng ngồi phịch xuống sofa, nở một cười chiến thắng.

"Đã bảo không muốn nói chuyện mà bám gì dai như đỉa."

"Tao chỉ nói là nói chuyện một chút thôi, mà mày thật tốt bụng còn mời tao về phòng."

"Không sợ em nào đấy nghe thấy sao?" Lan nhướn mày.

"Dương chạy deadline rồi."

"Ờ, hèn chi."

"Nói nhiều quá, vô chuyện chính đi."

"Kể quá khứ của con Linh cho tao nghe."

"Không. Việc gì phải kể cho mày?"

"Kể đi, tình cũ." Phương Lan nhướn mày, đưa tay vuốt cằm Mai.

"Câm mồm. Mày muốn biết để làm gì?" Mai nhíu mày gạt tay Lan.

"Để biết, tao muốn hiểu con Linh hơn một chút."

"Ai biết được mày nghe xong có hiểu hay không."

"Tao thề! Kể đi, nói miết."

Mai thở hắt, chịu thua trước sự lì lợm của Lan.

"Được rồi... Chắc mày cũng thấy người đàn ông lúc nãy rồi chứ?"

"Thấy."

"Ông ta là kẻ khốn nạn nhất tao từng biết..."

Nói tới đây, mắt Mai đỏ lên, nước mắt lăn xuống, ánh nhìn lóe lên một tia giận dữ.

"Ông ta tên gì?"

"Trần Quốc Huy Hoàng."

...

Ngày xưa, ở một vùng quê hẻo lánh, Mai là đứa trẻ mồ côi được ông Hoàng "nhận nuôi". Nhưng sự thật, Mai đã bị bắt cóc đưa tới nơi đó. Cái gọi là "trại mồ côi" thực chất chỉ là vỏ bọc cho đường dây buôn bán trẻ em.

Lần đầu về, Mai nhìn thấy Linh nằm thở thoi thóp, người đầy vết thương. Ánh mắt nó nhìn Mai như muốn nói: "Chạy đi..."

Ban đầu, ông Hoàng đối xử với Mai rất tốt, thậm chí còn bắt Linh làm việc vặt cho Mai. Nhưng từ ngày Mai nói rằng mình muốn quay lại với ba mẹ, ông ta liền đổi sắc mặt.

Một đêm muộn, ông ta trở về trong mùi rượu nồng nặc.

"Con đĩ kia đâu rồi!? Ra đây tao nhờ, nhanh lên!! Cả con Mai nữa!!" ông ta gào lên.

Mai định bước ra thì bị Linh kéo lại. Ánh mắt nó chứa đầy sự sợ hãi, ra hiệu đừng ló mặt ra.

"Đừng..."

"Thì ra bọn mày ở đây." Ông ta tiến lại gần. Linh siết chặt cổ tay Mai, kéo ra sau lưng mình.

Ông túm lấy tay Mai, giật mạnh về phía ông ta khiến nó đau đến bật khóc. Rồi ông ta đạp mạnh vào bụng Linh và bắt đầu quay sang Mai với ý định cưỡng bức.

"Ngoan ngoãn phục vụ tao thì tao tha cho mày." Ông vừa nói vừa xé những mảnh vải trên người Mai.

XOẢNG!

Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe. Một giọt... rồi hai giọt... máu ông ta rơi xuống mặt Mai.

"Mẹ cái con chó! Hôm nay tao đánh chết mày!"

Mai hoảng loạn trốn vào góc, từ đó chứng kiến cảnh Linh bị ông ta đánh đập dã man...

...

"Trời đất.. tao không nghĩ lại kinh khủng đến như vậy.." Lan che miệng sốc.

"Con Linh lại còn là con ruột của ông ta.. Qua lời kể của Linh tao biết được ông ta còn cưỡng hiếp nó.."

"Má..biết thế tao không cản. Tao không ngờ lại khốn nạn đến vậy."

....

"Em tên gì..?" Mai tiến đến rụt rè hỏi.

"Đĩ." Linh đáp gọn, không nhìn Mai lấy một cái, tiếp tục giặt đống quần áo.

"Không phải.. Tên mà mẹ hay ba em đặt cho ấy.. Biết hông?"

Nó ngẩn người rồi mấy phút sau nó mới nói nhưng giọng nhỏ xíu.

"Trần Thảo Linh.."

"Hả? cái gì cơ, Linh gì?"

"Trần. Thảo. Linh."

"Tên đẹp vậy mà không nói ngay từ đầu." Mai bĩu môi.

"Ở đây người ta gọi tôi như vậy.."

"À.. Vậy chị sẽ khác họ."

"Mà Linh nè, chị cảm ơn nha, không có em, chắc hôm đó sẽ chị chết trong ô nhục mất." Mai cười mỉm đưa tay xoa đầu nó.

Lúc này nó mới ngẩn đầu lên nhìn Mai, ánh mắt khác đi.

"Ờm.. Em đừng nhìn chị chằm chằm như thế.." Mai ngượng ngùng quay mặt đi.

"Ờ.. Xin lỗi chị.."

"À quên, chị tên là Nguyễn Hiền Mai."

"Ừm.." Nó lẩm bẩm tên của chị như muốn khắc tên chị vào đầu.

..........

"Ồ.. Nghe cũng ngôn tình phết. Giống tổng tài vô tình nhặt được cô vợ nhỏ ấy."

"Giống cái đầu mày!! Mày vừa khóc xong giờ lại đánh giá, cười hô hố như con thần kinh." Mai lườm Lan muốn cháy mắt.

"Kể tiếp đi." Lan phất tay.

.......

"Em có thích con gái không Linh?"

"Không. Tôi ghét con người." Linh nhìn chằm chằm vào mặt trăng, ánh trăng soi sáng gương mặt nó, đầy khát khao, mong muốn được tự do, khát khao được sống, ở một nơi không còn làm nó đau, không còn làm nó khổ sở.

"Thế em ghét chị à?"

"..Không ghét chị."

"Sao em lại ghét con người?"

"Vì con người là đồ độc ác nhất thế gian. Tôi và chị không giống người."

Mai bật cười rồi chọt chọt cái má của nó.

"Haha.. Em ngốc thật, em nên nói em ghét người xấu, ghét những thứ tệ nạn, hiểu chứ, chị và em không giống người thì giống gì..haha."

"Đừng cười tôi!!" Nó lườm Mai rồi quay mặt đi.

"Thôi chị xin lỗi, đừng giận nhaaa."

"..."

"À.. Chị hỏi nè.. Từ lúc tới đây đến giờ chị chưa thấy mẹ em, mẹ em đâu?"

"Chết rồi. Tôi chôn bà ấy."

"Chị xin lỗi em.. Nhưng sao bà ấy lại mất?"

"Ông ta giết mẹ tôi, bảo tôi dọn xác mẹ tôi và đem chôn."

"..." Mai chết lặng, không tin vào tai mình.

.....

"Nãy bệnh viện nào chở ông ta đi vậy?"

"Bệnh viện D đó bạn, sao vậy?"

"Tao đến đập chết ổng."

"Muốn ngồi tù à con này!?" Mai lườm Lan.

"Sao lại có một người khốn nạn đến thế chứ.."

"Mà đừng nói là lúc đó mày thích con Linh thật nha?"

"..Ừ, tao thích Linh." Mai cúi mặt.

"Tao cũng thế, nhưng hết rồi." Lan cười rồi vỗ vai Mai.

"Giờ còn không?" Mai hỏi.

"Không, có người làm tao yêu hơn rồi."

"Còn mày, còn thích con Linh không?" Lan nhướn mày.

"Còn.. nhưng giờ tao có Dương rồi, nên đành dẹp vậy.."

"Thế thì tốt."

"Nhưng khoan đi, bộ tụi bây không đụng mặt nhau bao giờ à?"

"Có nhưng Linh chẳng nhớ tao là ai."

"Thôi kể tiếp đi."

............

"Chị có nhớ nhà không?" Đột nhiên con Linh quay sang hỏi Mai.

"Có.. nhưng sao vậy?" Mai nhìn con Linh lục lọi tìm gì đó.

"Chị cầm lấy." Nó đưa cho Mai một cái túi nhỏ, bên trong đựng 1 gói xôi, và 2 cái băng gạt y tế nó lén trộm của ông ta.

"Tự nhiên đưa cho chị làm gì..?"

"Bỏ trốn."

"Em không sợ ông ta bắt lại sao?"

"Có.. Nhưng tôi sợ chị không trốn được, tôi sợ tôi sẽ không bảo vệ được người quan trọng.."

"Cảm ơn em, nếu em đi cùng thì chị yên tâm rồi." Mai mỉm cười xoa đầu con Linh.

"Tôi không thể bảo vệ chị được lâu đâu.." Nó cúi mặt, không dám nhìn Mai.

"Trốn thì trốn cùng nhau, chị không thể đi một mình đâu Linh!"

"Nếu cả hai cùng trốn.. Chắc chắn có rủi ro, chị đừng cứng đầu."

"Tại sao em không để chị ở lại, chị mới bị bắt vào đây hơn ba tháng thôi.. Còn em gần như bị giam cầm ở đây rồi..."

"Chị có nơi để về.. Tôi có trốn được thì cũng chẳng biết đi đâu." Linh cúi mặt.

"Thế thì cả hai cùng đi, có em thì chị đi.. Không thì ta cùng ở lại.."

"..."

"Con đĩ đâu rồi.. Ra đây tao nhờ!" Ông ta loạng choạng bước vào nhà, mồm thì cứ gào lên.

Con Linh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Mai.

"Dù có chuyện gì.. Nhất định cũng không được dừng bước."

"Hả.. Sao thế, định trốn bây giờ luôn à?"

"..Ừ, chị ở đây.. chờ tôi." Con Linh bước ra ngoài.

Không lâu sau nó quay lại hớt hải kéo tay con Mai đi, nó chạy đến một đường cống nhỏ.

"Chị chui vào đó đi, nhìn chị vầy chắc sẽ chui vừa.. Đây là lối ra duy nhất rồi.. khi ra khỏi cống chạy thẳng một mạnh đến cây được đánh giấu x màu đỏ, sau đó nhìn về phía mặt trời mọc và cắm đầu chạy về phía đó, chị sẽ xuống được chợ."

"Chị tìm ông lão đội nón đỏ, đưa ông ta cái túi này, ông ta sẽ chở chị xuống thành phố.. Chị tìm một quán mì nói tên tôi, người ta sẽ cho chị tiền và tá túc ở đó, nhớ kĩ.. Sáng hôm ngày 13 chị mới được đi báo cảnh sát.."Nó nói nhanh rồi đẩy Mai vào trong.

Một kế hoạch nó đã chuẩn bị từ lâu, để được một kế hoạch hoàn chỉnh vậy nó đã không biết bao lần trốn thoát, bị bắt lại, bị đánh đến chết đi sống lại để đổi lấy sự tự do.

"CON LINH, HÔM NAY MÀY GAN TRỜI, TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!" Ông ta gào lên, ánh đèn pin đang dần soi đến chỗ hai người.

Mai vội chui vào trong, ngay lúc con linh định chui vào theo thì nó khựng lại.

"Sao vậy Linh!? Em mau chui vào đi!!!"

"Nhớ kĩ lời tôi dặn.."

"Em đừng làm như vậy, mau chui vào đi Linh." Mai nhận ra ý đồ của con Linh.

"Chị đừng cứng đầu như vậy!! Đừng để tôi chết trong vô nghĩa." Linh định lấy tấm gỗ che lại.

"Chị không đồng ý!! Chị sẽ ở lại với em."

"Đừng cứng đầu nữa!! Chị muốn chết theo tôi à!?"

"Phải!! Dù có chết, chị cũng sẽ theo em! Chị thương em rồi.. Chị không thể để em chết được.." Giọng Mai nhỏ dần, mắt cũng ngấn nước.

Thảo Linh lặng người nhìn Mai, nhưng cuối cùng, nó gỡ tay Mai rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mai.

"Đừng yêu tôi.. Nhất định chị phải sống tốt.. Tôi không phù hợp với chị."

"Em đừng như vậy.." Mai rơi nước mắt.

"CHỊ CÚT ĐI!! TÔI KHÔNG YÊU CHỊ!!" Con Linh quát rồi đẩy Mai lại vào trong, nó lấy tấm gỗ che lại, bóng tối nuốt chửng Mai.

"Thì ra mày ở đây, hôm nay tao cho mày đoàn tụ với mẹ mày." Ông ta bước tới.

Mai sợ hãi vội bò thẳng về phía trước không dám quay đầu lại, vừa bò Mai vừa khóc nấc, trong lòng thầm cầu nguyện cho Thảo Linh.

.........

"Thương thế.."

"Trước nghe nói ở cùng với con Linh đúng không, có chuyện gì xảy ra không?"

"Thì đợt ở cùng phòng với nó, lúc nó lên cơn làm tao hoảng muốn chết, nó có kể với tao là nó không hiểu sao mình lại vậy, cứ mơ thấy người đàn ông đó y như rằng lúc tỉnh dậy là một đống hỗn độn mà nó cũng chẳng nhớ gì."

"Tao có nói nó đi bác sĩ đi mà nó cứng đầu, nhất quyết không đi."

"Vẫn cứng đầu như xưa." Mai cười khẩy.

"Thôi tao nghe đủ rồi, nghe thêm nữa chắc tao giết ông ta thay con Linh quá, tao về đây. À nhớ kiểm tra điện thoại đi, nãy thấy ai gọi điện cho mày mấy cuộc liền đó."

"Ừ."

Phương Lan vừa mở cửa thì thấy Quỳnh Anh mặt hầm hầm nhìn Mai.

"Gì vậy!? Giật cả mình." Phương Lan giật bắn người.

"Nguyễn Hiền Mai!! Mày lại làm gì nó nữa vậy hả!?" Quỳnh Anh quát.

"Em làm gì!?" Hiền Mai hoang mang.

"Mày làm gì để nhỏ Dương gọi video khóc lóc với tao rồi còn đòi chia tay mày vậy hả con kia!!"

"Hả!?"

_____________________

Hơi nhiều chữ, thông cảm.. hihi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com