Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Mai thờ dài, đứng dậy khoác vội cái áo rồi chạy đi.

"Ơ cái con này, không khóa cửa luôn."

"Đóng hộ tao với Lan!" Mai quay đầu lại, nói lớn rồi chạy đi.

"Hình như chị người yêu cũ của Ngân Mỹ phải không?" Đột nhiên Lan quay sang hỏi Quỳnh Anh.

"Có hôn ước thôi." Quỳnh Anh đảo mắt.

"Thế có thích không?"

"Thích hay không kệ tao! Mày nhiều chuyện thật."

"Tò mò một tí thôi mà.. Đúng là bà chằn." Lan lí nhí nói.

"Nói xấu thì nói to lên, sợ à?" Quỳnh Anh lườm Phương Lan.

"Gì! Có ai nói gì đâu.."

....................

Sau hơn 1 tiếng chạy đến những nơi quen thuộc. Mai cuối cùng cũng thấy bóng dáng của em.

"Đáng ghét.. Nguyễn Hiền Mai là đồ xấu xa..hic.. Đồ đáng ghét nhà chị..huhu..." Dương uống cạn lon bia rồi dùng chân đạp nó bẹp dí.

"Dương.. Về nhà thôi, Saa nhớ mẹ rồi." (Saa là bé mèo con của Dương mới nhặt về gần đây.)

"Tôi không về!!" Nó loạng choạng đứng dậy, đẩy Mai.

"Chị biến đi, tôi không yêu chị nữa.. Biến khỏi cuộc đời tôi!!"Dương hét lên.

"Chị xin lỗi.. Em đừng giận, chị xin lỗi em.." Mai quấn quýt xin lỗi em, nhưng làm em càng điên tiết thêm.

"Xin lỗi..xin lỗi... Chị chẳng biết làm gì khác ngoài nói hai chữ xin lỗi à!? Đồ đầu vàng!!!" Dương đánh vào vai chị một cái rõ đau.

Mai bất lực, nó bước đến ôm lấy em, mặc cho em giãy giụa trong vòng tay, Mai vẫn không buông.

"Chia tay đi... Biến khỏi cuộc đời tôi!!!" Nó thoát ra được và tặng cho Mai một cái tát.

Chát!

Dương bỏ đi, bóng lưng em càng ngày mờ đi, Mai cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gục xuống ghế đá mà bật khóc.

Một lần nữa, nó lại nghĩ mình là điều xui xẻo, không xứng đáng được yêu thương.. Mai đánh mất người nó thương.

Mai nức nở, nó cũng mệt mỏi khi mỗi lần cãi nhau như thế này, nhưng không biết có nên than vãn hay không.

"Chị Mai.." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Mai ngẩn mặt lên thấy Dương liền lao đến ôm chặt em, nó vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

"Đừng như vậy nữa.. Ngoan, nói cho chị nghe đi.. Chị sẽ cố gắng sửa mà, xin em đừng bỏ chị đi..." Mai hạ giọng, dùng giọng hết sức dịu dàng nói với em.

Dương nghe xong mắt lại bắt đầu đỏ lên, úp mặt vào ngực Mai mà khóc nức nở.

"Em bé mít ướt của tôi, ngoan.. Kể chị nghe." Mai đưa tay vuốt nhẹ lưng em.

"Huhu.. Tại chị..hic... Chị không yêu em nữa.. Chị yêu chị Linh huhu..." Dương khóc lớn hơn.

"Chị yêu em mà.. Chị không còn yêu Linh nữa. Người chị thương nhất là em.." Mai càng ôm chặt người con gái trong lòng hơn.

"Chị Mai hết thương em rồi..hic... Chị Mai thương người khác rồi.." Em bắt đầu nhõng nhẽo trong vòng tay Mai.

"Chị Mai thương em nhất mà, sao lại nghĩ vậy, giờ chị chỉ có em thôi.. Không thương em thì thương ai, hửm?" Mai hôn nhẹ lên mái tóc của em.

Dương rời ôm, đưa tay lau nước mắt cho chị.

"Chị không được khóc!! Em không cho!"

"Chị đâu có khóc đâu.."

"Em biết mình cũng sai.. Em xin lỗi Mai nhiều lắm."

"Thôi em nín đi, chị sai hết.."

"Có gì phải nói với em đấy.. Không được giấu đâu!!"

"Chị nhớ rồi."  Mai cười mỉm, đặt một nụ hôn lên trán em.

...

"Chị Mai.."

"Chị nghe..."

"Cõng bé về." Dương nhõng nhẽo, lắc nhẹ cánh tay Mai.

"Được. Lên ngựa nào công chúa." Mai cười mỉm, cúi người thấp xuống đợi em.

"Đi thôi, ngựa khùng!"

"Tuân lệnh!"

"Sao em quyết định quay đầu lại vậy."

"Tại chó dí." Dương đặt cằm lên vai chị, thản nhiên đáp.

Mai không nhịn được cười mà cười lớn, ngay lập tức bị Dương trừng phạt một vết cắn iu trên vai.

....

"Linh, em nói xem, ổng làm gì em."

"Em không nhớ.. Chỉ là khi thấy ông ta, em cảm thấy rất tức giận, muốn giết chết ông ấy."

"Em thật khó hiểu, có đi khám bác sĩ chưa?"

"Em chưa.."

"Tại sao không đi!! Em không đi thì ai biết em bị cái gì!!"

"Em không muốn bị mọi người xa lánh..." Nó cúi mặt, không dám nhìn Bích Phương.

"Ai dám xa lánh em, chị kêu đồng bọn chửi chết nó."

"..."

"Thôi được rồi.. Mai mày đi với chị, chị dẫn đi khám."

"Em cảm ơn chị Phương."

"Hay là.. Em có vấn đề về trí nhớ. Không quen biết ông ta là ai mà sao đánh người ta."

"Em cũng thắc mắc..."

"Mày có bị đa nhân cách không vậy?"

"Em có khám đâu mà biết.."

"Thôi mệt quá, đi theo chị, khám liền!"

"Dạ.."

"Chị hơi thắc mắc.. Có nhiều người vậy.. Thế mà không thể cản mày lại được."

"Em cũng không biết nữa.." Linh cười trừ.

---------------------

"Ủa chị Mỹ, sao chị chưa ngủ nữa?"

"Chị đợi em về."

"Giờ này cũng trễ rồi còn ráng đợi em làm gì, lần sau cứ đi ngủ trước."

"Chị nhớ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Hoàn Mỹ vừa đóng cửa phòng. Ngân Mỹ nhẹ nhàng mở hộp quà trên bàn mà Hoàn Mỹ quên cất đi, vừa thấy nội dung bên trong bức thư, ngay lập tức Ngân Mỹ phát điên, hất món quà xuống đất.

Nắp hộp bung ra, văng ra xa, một bức thư rơi xuống. Là thư của Ánh Nhật, ngỏ lời đi chơi với Hoàn Mỹ -Nó vừa được đưa cho Hoàn Mỹ sáng nay.

"Xin lỗi mày.. Miu, em ấy.. phải là của tao..." Ngân Mỹ nhặt bức thư lên, dùng hột quẹt đốt nó.

Từng góc giấy cuộn lại, cháy xém, những con chữ cũng dần biến thành tro, chị thả nó rơi xuống sàn.

"Tao rất quý mày... Nhưng.. Tao không thể nhường.. Tha lỗi cho tao nhé Miu."

Reng Reng!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngân Mỹ liếc sang -Là ba của Ngân Mỹ.

"Alo con nghe."

"Nào con chịu cưới con nhà người ta đây!?"

"Ba à! Đừng ép con. Con đã nói lần thứ năm rồi, con không thích Phí Quỳnh Anh!!!"

"Nhà của Quỳnh Anh cũng ưng con mà, giờ bọn giục nhà mình rồi.."

"Ba! Con đã nói rồi, con không thích Quỳnh Anh! Con cũng sẽ không cưới người khác."

"Trước, ba mai mối cho con một thằng ổn áp, gia thế đủ để lo cho con thì con lại nói thích con gái, trùng hợp gia đình bạn mẹ con lại có Quỳnh Anh chung... với con. Ba thấy được, mai mối cho con, giờ con cũng không chịu!! Định ế đến già hả con!?"

"Con nói rồi, khi nào con có thì con sẽ ra mắt với ba mẹ, không thì con sẽ không cưới bất kì ai!!"

"Nhưng.. Ba mẹ lỡ ký vào bản hôn ước rồi, nếu hủy hôn.. Ba mẹ sẽ đền bù khá lớn đấy...."

"Trời ơi!! Tại sao hai người không hỏi ý con gì hết vậy!?"

"Hôn nhân trên danh nghĩa thôi con.."

"Không là không!!!"

"Giúp ba mẹ một chút thôi."

"Lúc nào con cũng là công cụ để hai người kiếm tiền! Ba mẹ không nghĩ cho con một xíu nào sao!?"

"Nhưng lỡ rồi.. Con chịu khó đi..." Ba chị cố hạ giọng, năn nỉ chị.

"Con không nói nữa! Không cưới là không cưới!!! Nếu vẫn ép con, thì đừng trách con.." Ngân Mỹ nói xong cúp máy rồi quay về phòng.

----------------------

Không biết viết cúp le nào, gợi ý cho tui với mn👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com