Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Thảo Linh mở cửa vào phòng em, trên bàn chỉ có một hộp quà, tuyệt nhiên là không có tài liệu nào ở đây hết.

"Gửi chị Linh, nếu chị thấy hộp quà này rồi thì cứ mở ra nhé. Em tặng cho chị."

Linh tháo tờ note trên hộp ra rồi bỏ vào túi quần, nó từ từ mở hộp quà ra. Thứ bên trong khiến đồng tử nó co lại, cơn đau đầu ập đến -chỉ là một chiếc vòng tay mà khiến nó đau đớn đến thế.

"Hân.." Miệng nó vô thức nói ra một cái tên.

Nó lật đật cầm hộp quà chạy đi, đến thư viện trường, nó vội vã chạy đi tìm bóng dáng người kia.

"Chị Linh." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em.. Em là Hân..?"

"Ủa? Sao chị biết tên giả hồi nhỏ của em?" Han Sara giả vờ ngơ ngác nhìn chị.

"Đúng.. Đúng là em rồi..hức..." Bỗng con Linh òa khóc, lao đến ôm chặt em.

"Không sao hết rồi.. Em đây.." Han Sara vỗ vỗ lưng chị, nước mắt cũng rơi theo.

Bây giờ, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhớ lại ngày này của mấy năm về trước.

...

xx/x/20xx

"Chị gì đó ơi.. Chị bị làm sao vậy ạ..." Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước đến.

Nó im lặng không nói gì, ôm chặt cái gì đó, bộ đồ trên người nó lắm lem, đầu tóc rối nùi, một mùi hôi tỏa từ người nó nhưng không khiến cô nhóc kia tránh xa.

"Chị đừng sợ, em không làm gì chị hết." Em vội giải thích.

"Em chỉ thấy chị như sắp... Nên em hỏi thăm thôi, chứ không có ý xấu đâu ạ."

Lúc này nó mới buông lỏng cảnh giác, lôi ra thứ mình ôm chặt nãy giờ, nó chỉ là gói xôi bị bỏ mứa nhưng nó lại xem như một báu vật quý giá mà chỉ dám ăn một miếng nhỏ rồi lại cất đi.

"Sao chị không ăn hết ạ?"

"Ăn hết thì lần sau có gì để tôi ăn?"

"Chị cứ ăn đi, lát nữa em mua cho chị một cái bánh siêu khổng lồ tặng chị, cho chị ăn thỏa thích luôn." Em cười tít mắt, giọng nói hồn nhiên.

"Cảm ơn..."

"Chị có nhà không?"

"Tôi không có nhà..."

"Nếu chị không chê.. Chị có thể về ở cùng em. Em cũng.. Đang khá cô đơn hì hì.." Em ngượng ngùng gãi đầu.

"Không, không tôi ở mà.. Không chê đâu!" Nó vội giải thích.

Con bé nắm lấy bàn tay thô ráp của chị mà kéo đi, lần đầu Thảo Linh cảm nhận được hơi ấm sau một năm, ai gặp nó cũng muốn tránh xa, không muốn chạm vào nhưng em khác.

Em không một chút lưỡng lự mà nắm luôn bàn tay của chị, vừa đi em vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời, những mẫu chuyện vô tri nhưng nó nhớ không bỏ sót chi tiết nào.

Em kể cho chị nghe thế giới này đẹp như thế nào trong mắt em, khiến chị thay đổi cái nhìn, hóa ra.. Ở thế giới này cũng có thể đẹp đến thế.

"Hì hì.. chỗ hơi chật nhưng không sao chị có thể ngủ trên nệm, em ra ghế ngủ cũng được."

"Em ngủ nệm đi.. Tôi ngủ ở ghế là được rồi..."

"Thế thì đau lưng lắm."

"Tôi chịu được, không sao đâu."

"Thế chị ngủ cùng em nhá, tuy chật chút nhưng vẫn đủ chỗ cho chị ạ."

"Được sao..?"

"Được chứ ạ. Chị có muốn không?"

"Muốn..."

"Chị có thấy khó chịu hông? Có thì em cho chị mượn đồ đi tắm hen." Em cười mỉm rồi mở tủ tìm kiếm đồ cho chị.

"Hừm.. nhìn bộ này có vẻ vừa với chị, chị đi tắm đii, xà bông ở trong đó, chị thích thì cứ dùng ạ, à còn thứ này nữa. Chị phải đánh răng nữa đó nha." Em đặt cái bàn chải hình con gấu vào tay chị.

"Cảm ơn..."

Lát sau Linh bước ra, người nó không còn mùi hôi nữa mà tỏa ra mùi dễ chịu hơn lúc nãy.

"Nhìn chị gọn gàng hơn rồi nè, chị vào ghế đi em cắt xíu tóc cho chị là đẹp.. Hì hì." Em cười tinh nghịch cầm lấy cây kéo lên.

Sau ba mươi phút hơn, em cười gượng nhìn chị. Ánh mắt trở nên lo lắng -Chắc đang sợ bị mắng.

"Em xin lỗi chị.." Em cúi đầu, không dám nhìn chị.

"Không sao.. Đẹp lắm." Cuối cùng chị cũng chịu nở nụ cười đầu tiên, nó khiến em được xoa dịu mà thở phào.

"Thật.. Thật ạ..?"

"Ừm.." Mặc dù em cắt phần đuôi tóc méo xẹo, cả phần mái cũng không đều, nếu gặp người khác đã nổi giận rồi.

....

"Cũng lâu nhỉ.. Mấy năm trời."

"Ừm.."

"Vậy mà nỡ trap người ta." Han Sara bĩu môi.

"Có đâu.."

"Có, chị làm em yêu một lần nữa rồi sau đó lại bỏ em."

"Em yêu tôi..  Từ lúc đó luôn sao...?" Thảo Linh ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi! Lúc đó.. Hiếm lắm mới tìm được người chịu ngồi cả tiếng chỉ nghe em kể những câu chuyện vớ vẩn."

"Với cả.. Chị lúc đó thật sự tuyệt vời hơn những người em từng gặp."

"Vậy mà.. Chị lại bỏ đi ngay ngày sinh nhật của em..."

"Không phải.. Chỉ là.. Tôi được ông bà ngoại bắt về và... Rồi sau đó.. Tôi không nhớ được..." Linh cố gắng nhớ lại.

"Thôi.. Chị không nhớ thì đừng cố, kẻo đau đầu đấy."

"Em.. Em biết chuyện rồi à?"

"Em biết từ lúc gặp lại chị rồi, em mừng muốn chết mà kìm lại đó! Lúc chị nói em là ai.. Em thật sự đau ở đây nè!!" Han Sara chỉ vào ngực trái.

"Xin lỗi.. T-." Linh cười trừ, định nói liền bị cắt ngang.

"Chị cứ tôi tôi em em, xưng hô dễ thương một chút là chị chết hả!?" Han Sara đánh nhẹ vào tay chị.

"...Chị xin lỗi."

"Chị Linh."

"Nghe."

"Em không biết chị đã trải qua những gì, cũng không thấy được nỗi khổ của chị.. Nhưng em vẫn sẽ luôn ở đây, chờ chị." Em cười mỉm, khiến Linh lặng người.

"Em mong được chị hạnh phúc, cho nên..." Em nói đến cuối lại dừng một nhịp như không muốn nói ra.

"Chị quen ai hay làm gì đi chăng nữa.. Hãy làm những gì khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc nhé.."

"Ừm.. Cảm ơn em.. Em cũng vậy nha."

"Được!" Em đột nhiên đứng dậy, tiến đến ôm chị.

"Em thật sự sẽ rất hạnh phúc.. Nếu được ở cạnh chị.."

Linh im lặng một lúc, nó đẩy nhẹ em ra, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng mặt em.

"Xin lỗi.. Chị không xứng đáng với em..."

"Chị xứng mà.. Đừng nghĩ những gì tốt đẹp không dành cho mình như vậy... Em biết chị cũng muốn được bên cạnh em mà.." Em níu tay chị.

"Chị xin lỗi..." Nó từ từ gỡ nhẹ tay em ra sau đó quay lưng bước đi, bỏ em lại một mình phía sau.

_______________

Mn còn muốn cúp le nào khác ngoài Lyhansara khôngggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com