Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Diệu Huyền to Phương Mỹ Chi

(Cho tui xin lỗi bà mà~ Chi đừng giận tui nữaa)

Diễm Hằng to Diệu Huyền

(Nhờ ƠN nhờ PHƯỚC bà mà điện thoại con Phương Mỹ Chi biến mất rồi đấy!!) -Mỹ Chi
gằn giọng trong đoạn tin nhắn thoại, giọng đầy bực tức.


_________________

"Chị Ly~ Nhìn em.." San áp hai tay của mình lên rồi xoay mặt chị đối diện mặt mình.

"Bỏ ra! Đang bực bội! Đừng đụng vào người chị!" Ly khó chịu hất tay San ra.

"Phũ phàng quá đi~ Em sắp thi chạy rồi.. Chị có định thưởng gì nếu em lấy được giải nhất không?"

"Mắc gì chị phải thưởng cho em? Nằm mơ đi!!"

"Đi mà.. Cho em có động lực cố gắng..."

"Được rồi, mệt quá!! Đọc sách cũng không yên với em!!!"

"Hì hì.. Vậy nếu em đạt hạng nhất, chị thơm má em nhen."

"Không. Bao. Giờ!!" Ly lườm San cháy mắt.

"Đi mà.. Lần này nhiều đối thủ đáng gờm lắm đó.. Ai cũng chân dài hơn em hết á.. Trông sợ lắm chị ơi." San dùng ánh mắt long lanh cố gắng làm chị mềm lòng.

"Không là không!"

"Giải nhất lận mà.. Đi mà chị.. Chắc gì em đạt được đâu..."

"Rồi rồi, mệt quá, biến đi! Để cho tôi yên." Ly xua tay đuổi San đi.

"Dạ! Hihi yêu chị nhất!" San tặng Ly một nụ hôn gió rồi tung tăng rời đi.

"Chị định mập mờ với chị ta như thế mãi à?" Thùy Dung lên tiếng, giọng không vui mấy.

"Em cũng bắt đầu giống nó rồi đấy. Cứ học xong là tìm chị." Chị lắc đầu ngán ngẩm.

"Nãy hai người coi em như không khí luôn đó.. Mà em hỏi thật đấy, chị có yêu chị Dung không?"

"..." Chị im lặng, trong lòng rõ ràng có câu trả lời nhưng lại chọn không nói.

"Tao mệt mỏi hai Dung tụi bây ghê, đứa nào cũng bám dai như đỉa." Chị đưa tay xoa thái dương, thở một hơi dài.

"Chị đừng đánh trống lảng! Trả lời em."

"..."

"Này, em nói nhá, tính em không thích lòng vòng, nên em hỏi chị luôn, chị có yêu chị San không?"

"Có hay không em biết làm gì?"

"Em muốn biết. Chị nên rõ ràng với cả hai đi chứ!"

"Này! Ngay từ đầu, chị đã nói em là chị sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm với em và cả con bé San!! Em đừng vượt quá giới hạn của chị!"

"Em chỉ hỏi có một câu thôi! Em chỉ cần chị trả lời có hoặc không!"

"Em đừng ép chị như vậy! Chị không muốn trả lời!"

"Tại sao? Hay chị muốn day dưa với cả hai? Hay chị thích bắt cá hai tay???"

"Này! Hơi quá đáng rồi đấy!"

"Thế chị không có ý đó thì trả lời em đi! Có hoặc không!"

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời em!"

"Em nói cho chị nghe nhé, em Nguyễn Thùy Dung, không phải loại dễ dãi như chị Dung nào đấy đâu."

"Em đừng cư xử như một đứa ngốc như thế, em đang làm chị thất vọng đó!!"

"Chị Ly! Em biết em là người đến sau, nhưng mà em muốn chị rõ ràng chứ không phải chị cứ để cả hai theo đuổi chị miết."

"Chị Ly không có tình cảm với em cũng được nhưng chẳng lẽ chị Dung đến trước em cũng không có nổi trái tim chị sao?"

"Đừng ép chị! Chị đã nói rồi, chị không thích nhắc về vấn đề chuyện tình cảm! Em đừng đẩy chị đến giới hạn!!"

"Hôm nay em không nhận được câu trả lời rõ ràng từ chị thì em sẽ không để chị yên đâu!"

"Em định làm gì?" Ly cảnh giác nhìn Thùy Dung.

"Đừng động vào chị Ly!" San bước đến, ánh mắt của nó chứa đầy sự giận dữ.

"Em chưa làm gì chị Ly cả!"

"Đừng ép chị ấy! Chị ấy không thích đâu!"

"Chị Dung! Bộ chị chấp nhận mình cứ mập mờ với chị Ly như vậy à?"

"Phải!! Chị chấp nhận, dù chị Ly không yêu chị, chị không quan tâm."

"Kể cả khi chị nhìn chị ấy bên cạnh một ai khác, chẳng hạn như.. đàn ông?"

"Em quá đáng rồi đấy!!" Ly tức giận gắt lên.

"Uichuchu, chị Ly bình tĩnh nhá.. Đây là thư viện, đừng nóng như thế ạ." San vội bước đến nắm lấy bàn tay kia mà xoa nhẹ.

"Nếu em muốn biết đến vậy thì.. Chị sẽ trả lời câu hỏi của em, nhưng với điều kiện, em sẽ không được xuất hiện trước mặt chị thêm lần nào nữa! Em đồng ý không?"

"Được! Dù gì em cũng làm chị bực đến thế rồi còn gì, không tránh thì để người khác gọi là đồ mặt dày à?"

"Chị Ly.. Không cần ph-.."

"Im!"

"Dạ.."

"Có!"

"Được rồi, em thua." Thùy Dung cười nhạt rồi khoác áo bỏ đi.

"San ra chỗ khác cho chị nói chuyện chút."

"Dạ!"

"Em có biết tại sao chị không do dự khi đưa ra câu trả lời không?"

"Có thể vì chị Dung đến trước, em đến sau."

"Không. Vì San luôn luôn tôn trọng lời nói của chị, dù chị có la mắng hay tỏ thái độ thì San vẫn vui vẻ.

"Chị có biết vì sao chị ấy lại nhịn không?" Thùy Dung hỏi.

"Không.. Chắc có thể vì yêu chị."

"Phải, nên chị ấy không dám làm phật lòng chị bao giờ! Em vẫn thắc mắc, chị đã chọn chị ấy thì sao không thành bồ nhau luôn cho nhanh? Làm gì phải mập mờ."

"Vết thương tâm lý của người trước để lại.. khiến chị chưa sẵn sàng..." Giọng nói chị nhỏ dần.

"Hèn gì.. Chị không muốn nhắc đến chuyện tình cảm."

"Ừm..."

"Chị yêu chị San thật hả.."

"Ừ.. Như ông bà nói thôi... Mưa dầm thấm lâu..."

"Thế thì.. Em cũng thật lòng chúc phúc cho hai chị. Mau về bên nhau để chị kia bớt đau lòng."

"Và vừa rồi cho em thật lòng xin lỗi chị, em cư xử không đứng đắn.. Mong chị tha lỗi ạ."

"Chị không để bụng đâu, thời gian qua chị cũng hiểu rõ em là người như thế nào."

"Em cảm ơn chị, chúng ta có thể.. tiếp tục làm chị em chứ?"

"Nhưng lúc nãy..."

"Bỏ qua đi.. Chị không để bụng nữa mà~"

"Được rồi, đi đi, em có một bài thuyết trình lúc 2 giờ đó mà còn thong thả đứng đây nữa."

"Ôi em quên mất!! Cảm ơn chị đã nhắc em!!" Thùy Dung vội vàng chạy đi.

"Chị Ly~"

"Gì?"

"Chị có thích em không?"

"Không!"

"Thiệt hơm?"

"T-Thật.. Hỏi thừa!"

San nhìn Ly cười gian, ánh mắt hôm nay nhìn chị lấp lánh hơn thường ngày.

"Chị yêu chị San thật hả- Ừ.. Như ông bà nói thôi... Mưa dầm thấm lâu..." Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến chị giật mình.

"Em..!"

"Hì hì.. Vừa rồi... Thùy Dung giúp em một tay hết đấy!"

"Xóa ngay!! Hai đứa tụi bây!!!"

"Như chị nói rồi đấy nhá! Chị yêu em rồi hihi"

"Không có!! AI nói đấy!! Bớt ảo tưởng đi!!!"

"Thế sao mặt chị đỏ"

"Do mày đấy!!" Ly đánh một cái bốp vào vai San khiến em xuýt xoa la đau.

"Cái bà San này.. Hấp tấp chi không biết! Giúp đến đó còn không biết làm gì." Thùy Dung lắc đầu ngao ngán.

...........

"Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Đừng có cái kiểu mới vào phòng đã dậm chân dậm cẳng, ăn nói cộc lốc như thế!" Huyền đặt mạnh cốc nước lên bàn, cau mày.

"Không!" Chi quăng túi xuống ghế, ngồi phịch xuống sô pha. "Nói gì thì nói nhanh, ngồi hay đứng gì cũng như nhau cả!"

"Muốn gì đây? Từ qua giờ tỏ thái độ nhiều lắm rồi đấy!"

"Tỏ thái độ gì?? Không phải do bà à? Tôi chưa cạch mặt là may!"

"Chỉ có một chút chuyện bé tí mà xé ra to à Chi?? Tôi chỉ nhờ Hoa chỉ bài thôi mà??? Có gì với nó đâu mà ghen tuông??"

"Miệng bà lúc nào cũng Hoa Hoa, tôi cũng giỏi chứ bộ!! Sao không nhờ tôi!?"

"Nhờ có khi nào bà chỉ đâu???  Toàn để tôi kêu khàn cả họng."

"Ai biểu lúc đó đẹp quá chi! Ai tập trung chỉ cho được!" Chi quay mặt đi.

Huyền cười bất lực:
"Rồi bây giờ còn giận không?"

"Không, tôi về phòng!" Chi đứng dậy khoác áo định rời đi thì bị Huyền kéo tay lại.

"Nè! Chưa xong mà."

"Xong rồi!!"

"Giọng đó mà xong cái gì?? Nào, đừng giận nữa.."

"Không giận bà nữa!! Bỏ tay ra cho tôi về!!!"

"Đừng giận nữa mà.. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.."

"Thì đi làm việc của bà đi, tôi đã nói là không giận!"

"Không tin." Huyền nhìn em chằm chằm.

"Với lại... Không có bà, tôi không làm việc nổi..."

"Bỏ cái giọng ẹo ẹo đi, gớm quá!"

"Tha lỗi đi mà.. Lần sau nhờ Chi nhiều hơn nhá." Huyền ôm chặt em trong lòng, giọng dịu đi hẳn

"Nhờ nhiều hơn là vẫn còn có ý định nhờ Hoa
chứ gì!"

"Không có! Nhờ mỗi em thôi.. đừng giận nữa nha"

"..."

"Đi mà.. Nhờ mỗi em thôi, không nhờ ai hết, nha nha nha"

"Hừ.. Tạm bỏ qua!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com