9.
"mày lại rung động với người ta rồi đúng không?" Giọng của Thảo My nhẹ nhưng đủ khiến Hoàn Mỹ khựng lại.
"chắc là như vậy.." em khẽ đáp, mắt cụp xuống, bàn tay đan chặt vào nhau.
Không khí xung quanh bỗng lặng đi vài giây.
Châu ngồi cạnh khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai Hoàn Mỹ.
"giờ bọn tao lo cho mày lắm luôn á, mày cân nhắc kỹ nha Hoàn Mỹ."
"tao cũng sợ.. sợ người ta như những người trước..." giọng Hoàn Mỹ nhỏ dần, nghèn nghẹn.
Hình ảnh những lần thất vọng ùa về: những tin nhắn không còn được phản hồi, những buổi hẹn bị quên mất, những lời hứa, lời yêu đều từng khiến em vui cả ngày.. Rồi nó tan biến như chưa từng tồn tại.
Mỗi lần như vậy em lại tự nhủ "đừng tin ai nữa.." nhưng khi ánh mắt của Ngân Mỹ nhìn em - đầy sự chân thành, lo lắng.
Tim em lại run lên như lần đầu biết thích một người.
"Chị thích em.."
Khoảng khắc đó trái tim em lỡ nhịp
"Thoi.. chị đừng khóc mà.." Ánh Sáng luống cuống tìm giấy đưa cho Hoàn Mỹ.
"Tao không biết làm sao hết.. khó đoán người khác nghĩ gì lắm.." em nói, giọng nhỏ như tiếng thở dài.
"Cứ quan sát thêm đi đừng đồng ý vội, có gì nói với bọn tao, bọn tao sẽ giúp." Châu nhìn em với mắt kiên định.
Hoàn Mỹ khẽ gật đầu:
"ừm.. tao cũng chẳng định đồng ý ngay."
--------------------
"Làm gì kéo tao ra đây chi vậy Mỹ??" Phương Ly nhíu mày nhìn Ngân Mỹ.
"Em.. em lỡ tỏ tình trước kế hoạch rồi huhu.. giờ em nên làm gì đây chị ơi huhu"
"Mày nói gì??" Phương Ly trố mắt.
"Bữa bàn dữ lắm mà, sao làm nát bét hết vậy cha? Mày gặp gái là loạn lên hả?"
"Tại em vô thế khó quá chị ơi... ẻm hỏi sao em đối xử tốt với ẻm quá vậy.. em bí quá nên..."
"Trời đất ơi, sao không trả lời khéo người ta!?"
"Em đâu biết trả lời sao đâu.. Nói là coi như em gái thì sai, bạn bè thì cũng không đúng.. mà im luôn thì kì..."
Phương Ly ôm đầu, thở dài thườn thượt:
"haizz.. chị chịu mày luôn!"
"Giờ sao chị.."
"Thì tiếp tục đi, chắc chắn nó sẽ không đồng ý liền đâu.Từ giờ mày ăn nói cho cẩn thận, chỉ cần hớ một câu là toang."
"Sao lại toang ạ..?"
"Chắc chắn con Hoàn Mỹ kể với đám bạn nó rồi, còn lại em tự tưởng tượng đi ha." Phương Ly lườm Ngân Mỹ.
"Trời ơi.. sao khổ dữ vậy trời.." Ngân Mỹ khóc ròng.
--------------------




Hoàn Mỹ bên kia màn hình đứng hình, mắt mở to.










Sau một lúc tâm sự mỏng, Phương Ly khi nhìn thấy tên người Ánh Nhật thích liền mở to mắt. Phương Ly giờ chẳng biết chọn ai mà giúp.




Ngân Mỹ tắt điện thoại, ném nó lên giường, nó gục đầu xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Nó cảm thấy, dù nó chọn bên nào, nó cũng thấy như nó đang tự làm khổ mình.
------------------
Tại phòng bốn, không khí nặng như có gì đó chưa kịp nguôi. Không một lời chào, chẳng có lấy một ánh nhìn.
Từng có hai người thân thiết với nhau hơn cả ranh giới bạn bè, hai người từng có thứ tình cảm không rõ tên.
Hôm nay Han Sara về phòng, dáng em uể oải sau một ngày làm việc dài. Vừa bật đèn lên, trước mắt em là cảnh đồ đạc vương vãi khắp nơi, các mảnh vỡ còn có vài vệt máu.
"Trời đất mẹ ơi.." Han Sara như muốn ngất, đã đi làm mệt mỏi mà về phòng còn gặp cảnh này.
Em lẩm bẩm chửi nhỏ, tay vớ lấy cây chổi mà dọn dẹp, những giọt máu nhỏ giọt dưới sàn làm em có chút rùng mình.
Khi em dọn gần xong, ánh mắt chợt dừng lại ở cánh cửa phòng của Thảo Linh -Nó mở toang, im lìm một cách đáng ngờ.
Bản tính tò mò, em lén lút tiến đến ngó vào trong. Em hốt hoảng khi thấy Thảo Linh đang nằm bất động trên sàn, bàn tay kia vẫn đang rỉ máu, hơi thở nặng nề.
"Chị Linh! chị sao vậy??" Han Sara vội chạy đến đỡ Thảo Linh dậy.
Cơ thể nóng rực, môi khô không khốc của Thảo Linh em vội đỡ chị dựa vào chân giường rồi chạy đi tìm miếng dán hạ sốt.
"haizz.. Chị vẫn vậy, không biết chăm sóc bản thân một chút nào hết." Han Sara vừa dán miếng hạ sốt lên trán Thảo Linh vừa khẽ thở dài.
"Han Sara..."
"em đây, chị thấy thế nào trong người rồi?"
"언니는 진심으로 미안해..."
(chị thật lòng xin lỗi em...)
Sara khựng lại nhìn con người trước mắt.
"Chị.. chị nói mớ à?"
"언니는 자견이 없어.."
(chị không xứng đáng..)
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thảo Linh. Nó vẫn mê mang trong cơn mộng, nửa tỉnh nửa mê.
Han Sara lặng người nhìn chị -Người luôn tỏ ra mạnh mẽ, người từng khiến em tổn thương giờ lại yếu đuối đến thế.
Một thoáng do dự.. rồi em cúi xuống, vòng tay ôm lấy chị. Cơ thể chị run lên trong vòng tay em, nóng hổi và mong manh như sắp tan biến.
"Không sao hết rồi.. em đây mà..." Sara khẽ nói, tay vỗ nhẹ lưng chị.
"Em vẫn còn giận chị lắm đó.." giọng em nhỏ dần.
Một lúc sau, em thở dài mắt chùng xuống, Sara từ tốn gỡ cánh tay mình ra khỏi người Thảo Linh, em nhẹ nhàng rời ôm, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ chỉ cần một chút động mạnh cũng sẽ làm chị tỉnh giấc.
Em bế chị lên giường, kéo chăn đắp lại, chỉnh điều hòa cho vừa lạnh. Em lau đi lớp mồ hôi trên trán chị, em thở nhẹ một hơi, định quay đi thì bất ngờ bàn tay kia giữ chặt lấy tay em.
"Đừng đi nữa.. có được không..?" giọng chị khàn đặc, yếu ớt đến tội.
"Chị ngủ đi."
"Đừng bỏ tôi một mình mà.." mắt chị chỉ hé được, yếu ớt tìm kiếm em trong mờ mịt. Bàn tay chị run lên, vẫn cố siết lấy tay Sara -Như sợ chỉ cần thả ra, em sẽ biến mất mãi mãi.
"Được rồi.. ngoan, ngủ đi. Em luôn ở đây mà, không đi đâu hết." Sara nói khẽ, tay vỗ từng nhịp lên vai chị.
Một lát sau, Linh đã ngủ yên, Sara mới khẽ rút tay ra, lặng lẽ bước về phía bếp nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của em.
"Alo, tao nghe nè, nói đi, tao đang gấp." Giọng Hoàn Mỹ vang lên, xen lẫn tiếng gõ phím lách cách ở đầu dây bên kia.
"Mai tao xin nghỉ một bữa nha."
"Mày bệnh hả?"
"Không phải, có người cần tao chăm."
"ừm.. nhớ giữ sức."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com