Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.4


__________

Khi chương mới nhất của tiểu thuyết gia Juky được đăng tải, cộng đồng mạng và các độc giả trung thành trong đó có những người luôn mua sỉ sách của Dung bỗng dưng rơi vào một cơn chấn động tâm lý nhẹ nghi ngờ nhân sinh.

Thay vì những đoạn văn dài dằng đẳng miêu tả nỗi buồn lê thê từ sáng đến đêm, chương mới chỉ vỏn vẹn 500 chữ.Ngắn gọn, súc tích, và đầy tính thực tế đúng trọng tâm.

Trên diễn đàn hội yêu sách bị Juky dặm bùa, các bình luận nhảy lên liên tục.

@Gayderdolé: Mọi người ơi, Juky bị hack tài khoản à? Sao đoạn tả cảnh hoàng hôn mọi khi dài 2 trang, giờ thì còn mỗi 'Mặt trời lặn. Hết nắng. Đi về'???"

@Honcoxaccau: "Mấy đoạn văn của Juky gần đây đâu đó nồng nặc mùi Sách giáo khoa Ngữ văn. Có ai thấy cấu trúc câu chuẩn chỉnh một cách đáng sợ không?"

@Maimaimottinhyeu: "Tôi thấy giống như Juky vừa đi tu luyện một lớp bổ túc tư duy logic vậy. Không thấy một phép ẩn dụ phi vật lý nào nữa. Đọc mà thấy tỉnh hết cả người"

Trong căn phòng, tại bàn học.

Dung ngồi nhìn màn hình máy tính, mếu máo quay sang Hằng đang thong thả gọt trái cây bên cạnh.

"Hằng ơi, fan của chị đang biểu tình kìa, họ bảo chị đánh mất linh hồn nhà văn rồi. Tất cả là tại em sửa bản thảo của chị quá tay đấy."

Hằng đút miếng táo vào miệng Dung, thản nhiên nói.
"Họ sao hiểu được. Cái đó gọi là tối giản hóa cảm xúc. Viết ít mà hiểu nhiều, chị nhìn xem lượng người mua bản đặc biệt tăng 20% kìa."

Dung ngạc nhiên check lại doanh thu hôm nay.

"Ủa, sao lạ vậy? Chị tưởng họ thích chị sến cơ mà?"

Hằng đẩy gọng kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt thâm tình.

"Vì trong 20% đó, 15% là do em dùng tiền tiêu vặt mua để ủng hộ cuộc cải cách này của chị đấy. 5% còn lại là những người thích sự thật. Mà sự thật là...."

Hằng cúi xuống, ghé sát vào tai Dung.

"...Dù chị viết sến hay viết như nào, thì tên tác giả vẫn là Trần Dung. Mà cái tên đó, trong danh sách ưu tiên của em, luôn đứng ở vị trí số 1, không cần tính từ bổ nghĩa."

Phả nhẹ chút hơi nóng vào tai người kia khiến, Dung đỏ bừng mặt, gục đầu vào vai Hằng. Chị nhận ra rằng, hóa ra việc Hằng lây bệnh sến súa không phải là Hằng yếu đi, mà là Hằng đang dùng chính cái sự sến của Dung để yêu chị theo cách riêng của Hằng.

Dung lẩm bẩm.

"Em lại vừa thả thính chị đấy à?"

Hằng tắt đèn bàn học, kéo tay Dung đứng dậy.

"Không, em đang tóm tắt nội dung chính của buổi tối hôm nay. Nội dung là. Tắt máy tính, đi ngủ và nghiêm cấm thức khuya làm hỏng nhan sắc của người yêu em."
Dung cười khúc khích, chịu thua hoàn toàn trước cô nàng độc giả đặc biệt này.

______
Một hôm đẹp trời cái cô nhà Văn mèo nheo với em muốn chứng minh tài năng của mình. Để chiều lòng nhà văn đại tài Juky, Diễm Hằng quyết định đăng ký cho Dung tham gia một cuộc thi viết văn trẻ cấp thành phố.

Mục tiêu của Hằng đưa ra "Huấn luyện chị thành người viết văn có kỷ cương."

Thế là, chuỗi ngày địa ngục của Trần Dung với cái lò luyện thi mang tên "Người Chồng Khoắn Khỏe của Trần Thị Dung".

Dung ngồi trước tập giấy thi, ánh mắt đờ đẳng, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hằng đứng sau lưng, tay cầm thước kẻ, gõ bạch bạch xuống bàn.

"Ai dạy chị dùng 3 câu cảm thán liên tiếp thế. Trừ 0.5 điểm vì gây nhiễu cảm xúc người đọc. Viết lại, nhanh cho tôi"
Dung mếu máo, nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Nhưng mà đoạn này nhân vật đang đau khổ vô tận cùng mà, nên chị phải viết là 'Ôi! Chao ôi! Trời đất như vỡ vụn dưới chân tôi!' chứ, quá là hợp lý."

Hằng khoanh tay, mắt nheo lại, kiên nhẫn chỉnh đốn.

"Chị chỉ cần viết 'Tôi đứng không vững'. Ngắn, gọn, độc giả đủ hiểu là đau rồi. Đừng có 'Ôi' với 'A' nữa, nghe như chị đang học hát ý chứ không phải làm văn."

Nỗi nghi ngờ nhen nhóm trong lòng Trần Dung vào một buổi tối trong lúc cùng Hằng luyện thi, khi chị đang cố viết một phân đoạn cao trào.

‘Tình yêu của họ bùng nổ như một phản ứng dây chuyền, tỏa ra nhiệt lượng khiến cả băng sơn cũng phải tan chảy.’

Hằng liếc mắt nhìn màn hình rồi nghiêm túc chỉnh sửa.

"Nếu là phản ứng nhiệt hạch, thì nhiệt độ trung tâm phải đạt khoảng 15 triệu độ C. Với nhiệt độ đó thì không chỉ băng sơn đâu, mà nam nữ chính của chị cũng bay hơi thành huyết tương trong vòng 0,000001 giây luôn đấy."

Dung chịu hết nổi rồi đập bàn đứng phắt dậy, nhìn Hằng bằng ánh mắt như đang tra khảo.

"Diễm Hằng, chị chịu hết nổi rồi! Em khai thật đi, em có đúng là học chuyên Văn không đấy? Hay em là thành viên ẩn của đội chuyên Lý, chuyên Hóa cài cắm vào để phá sự nghiệp lãng mạn của chị?"

Dung ngay lập tức mở ra một cuộc thẩm vấn nói rõ chuyên môn.

Hằng thản nhiên ngồi xuống ghế, lật tờ báo ra đọc gương mặt không một chút gợn sóng.

"Em là học sinh chuyên Văn chuẩn chỉnh. Có bằng cấp thành phố làm chứng đàng hoàng đấy nhé."

Dung khoanh tay, đi qua đi lại như một giám thị coi thi.

"Không thể nào, quá vô lý dân chuyên Văn người ta phải thích dùng từ láy, mấy cái tu từ, thích những thứ mơ hồ không rõ ràng, ẩn dụ các thứ. Còn em, em mở miệng ra là định luật, là con số, là thực tế như cuốn sách Khoa học tự nhiên. Chị nghi em bị hãm hại vào lớp chuyên Văn đấy”

Hằng hạ tờ báo xuống nhìn Dung bằng ánh mắt yêu thương cho sự ngây thơ của nhà văn này.

"Chị nhầm to rồi để mà học giỏi Văn, trước hết em phải ngốn đống tư duy logic vào mồm đấy. Giống nghị luận xã hội  đâu phải cứ viết bừa là ra. Phải có lập luận, dẫn chứng, số liệu thực tế. Em chỉ đang áp dụng tư duy phản biện vào đống tiểu thuyết của chị để nó không trở thành một nồi xà bằng thoi."

Để chứng minh, Hằng lôi từ đâu ra 1 đống giấy chứng nhận về chức năng nói và viết lách của em kèm một bài phân tích tác phẩm dài 10 trang em vừa viết ở lớp. Dung cầm lấy đọc, hy vọng tìm thấy chút hồn thơ. Nhưng kết quả còn kinh khủng hơn những gì Dung từng chứng kiến.

Mở bài ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, không có "Từ xưa đến nay" hay "Trong cuộc sống này".

Thân bài Chia thành các mục 1.1, 1.2 như báo cáo khoa học.

Lời phê của giáo viên "Lập luận đanh thép, sắc bén, tính thuyết phục cao. Nhưng lần sau bớt dùng các công thức vật lý để minh họa cho tâm trạng nhân vật lại nhé."

Dung nhìn mà tưởng máu mình chảy thẳng lên não mà mờ mắt không đó.

"Trời ơi ngay cả giáo viên của em cũng chịu thua em luôn đó, em không bị hãm hại học môn Văn, mà em đang âm mưu khoa học hóa môn Văn à"

Hằng đi lại gần, lấy cây bút bi đỏ đang cài trên tóc Dung xuống, khẽ đánh nhẹ vào trán chị.

"Chị biết tại sao em lại thích bắt lỗi chị không? Vì trên đời này có quá nhiều người viết để tự lừa dối cảm xúc của bản thân. Còn chị, chị viết sến thật nhưng đó chính là con người chị. Vì đó là chị, nên em mới muốn thế giới của chị phải thật, phải đúng, để không ai có thể bắt bẻ được người yêu của em."

Dung ngớ người, cơn nghi ngờ tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một tia điện ngọt ngào chạy vòng hình trái tim trong người. Chị lí nhí.

"Em làm vậy là vì muốn bảo vệ chị sao."

Hằng quay lưng đi, tai hơi đỏ bừng cố giữ giọng lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Không, vì em không muốn con chúng ta sau này đọc truyện của mẹ nó rồi bị hư hết kiến thức thoi. Chị viết tiếp đi, đoạn phản ứng dây chuyền đó sửa thành ‘ấm áp như lò sưởi đạt chuẩn ISO’ đi cho nó lành."

"..."

Trích suy nghĩ nhà Văn đại tài Hằng không bị hãm hại học Văn, em ấy chỉ đang dùng khả năng một thiên tài logic để yêu mình theo cách thực tế nhất. Không có có sự mơ hồ, ẩn dụ, em ấy lúc nào cũng thật lòng, đôi lúc khá khôn khan nhưng với chị em ấy rất vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com