sữa.
yeolan x ánh sáng aza
.
.
.
.
.
.
.
ánh sáng đến trường trong trạng thái vô cùng buồn ngủ, do mắt nhắm mắt mở mà va phải một người đang đi phía trước. thay vì xin lỗi nó lại lầm bầm chê kiểu tóc của người ta, khiến người ấy phải quay lại.
"nhóc có vấn đề gì với tóc của tôi hửm? "
giọng nữ vang lên, trầm nhưng mang trong đó là một sự dịu dàng. nó ngẩng lên, mắt chạm mắt, tim nó đập lệch đi một nhịp, người ta cười xinh quá đi mất. nó gãi gãi đầu không biết trả lời như nào thì một bàn tay khẽ xoa đầu nó làm nó giật mình.
"cho nhóc sữa này, dù nhóc lại người sai, tóc của nhóc nhìn ngố thật đó. "
chị ta cười, dúi vào tay nó hộp sữa rồi bỏ đi, nó nhìn theo bóng lưng ấy rồi bất giác mỉm cười. từ ngày hôm đó trở đi, tần suất nó và chị chạm mặt nhiều hơn, rồi chẳng biết vì sao mà chị có được ig của nó, cũng vì thế mà cả hai bắt đầu nói chuyện, khoảng cách của cả hai cũng từ đó mà gần gần hơn. và cuối tuần sau nó cũng được chị dúi vào tay một hộp sữa, hoặc một bịch kẹo.
chị chiều nó còn hơn chị hai của nó, nó chỉ cần mè nheo một tí là hôm sau nó lập tức có món đồ đó, cơ mà chị vẫn kêu nó là "đồ trẻ trâu mái chó gặm" mãi thôi, nó bực lắm chứ mà thôi, có kẹo với sữa là được.
được chiều riết, đâm ra nó láo, nó bám chị, chị cũng chẳng để tâm. người ngoài nhìn vào thì tưởng là một đôi, nhưng mối quan hệ thì vẫn chỉ dừng lại ở mức "bạn bè thân thiết", hai người có tình cảm với nhau, nhưng chẳng ai dám thổ lộ, cứ vậy mà tiếp tục bên nhau. mà có " bạn bè bình thường " nào lại hôn má, nắm tay không cơ chứ.
nó quạo quọ, than vản với Diễm Hằng.
"chị hai, rõ ràng chị lan thích em mà sao chỉ không nói? bực mình, vậy mà cứ hôn má nắm tay người ta miết thôi,! "
"ừ ừ, mày thích nó mà mày cũng có tỏ tình đâu? "
"em bé thì không được chủ động! "
nó hít sâu một hơi rồi hét khẽ.
"lan ơi, em thích chị quá. "
nó nào biết phương lan đã đứng sau lưng nó, chị lặng lẽ lại gần rồi ôm nó từ đằng sau làm nó giật mình.
"sáng nhí.. chị thích em. "
"hả? gì? "
nó xoay người, mặt vừa tức vừa mừng làm chị phì cười.
"cười gì? "
nó đá khẽ chân chị, chị khẽ nhăn mặt nhưng lập tức cười tươi.
"em bé làm bạn gái chị nha, chị thích em!! "
"được.. được rồi, đừng hôn má em nữa mà. "
nó cố đẩy người đang ôm chặt nó, liên tục chu môi hôn má nó, nhưng càng đẩy, chị càng ôm chặt, nó đành để yên mặc chị làm gì làm.
đó là cách mà chị nhớ về tình yêu của họ vào 5 năm trước, bây giờ nó đã là chủ một tiệm hoa, còn chị là quán chủ cafe ngay cạnh tiệm hoa của nó. hôm nào rảnh cũng chạy sang phụ nó bán hoa, hay bưng mấy vật nặng cho nó, làm xong lại nằng nặc đòi hôn để thưởng.
nhưng rồi, chị tình cờ gặp một anh chàng, chàng trai ấy làm chị quên rằng ở nhà có người vẫn đang đợi chị, chị lạnh nhạt với nó hơn, ít quan tâm chăm sóc nó hơn, nó biết, biết chứ. nhưng nó đâu biết phải làm gì đâu, nó thương chị quá, nó không nỡ buông lời ác với chị, nó nhắm mắt cho qua, để rồi hôm nó bị tai nạn, gọi mãi chị vẫn không nghe, nó thở dài, có lẽ đời nó đến đây là hết, nó cố mở album, nhìn thật lâu tấm ảnh của nó và chị, nở một nụ cười buồn, cũng là lúc nó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mà kêu hoài không chịu dậy.
chị nhận được tin thì hoàn toàn không tin vào mắt mình, chị hối hận lắm nhưng quá muộn màng rồi, chị mất đi nó, mất đi người luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho chị. phải chi chị không làm đau nó, phải chi chị chịu quay đầu, hay ít nhất là phải chi hôn đó chị chịu nghe máy nó, thì hôm nay chị có phải khóc đến mức ngất đi không?
----------
p/s: lan tồi quá lan ơi 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com