#12 Ballad
Trong phòng studio của team Bích Phương, mọi người đều dồn tai vào lắng nghe hai demo mà họ giành được ở màn đấu giá. Bao gồm Red Flag và Em chỉ là, hai bài mang hai màu sắc đối nghịch khiến việc phân các thành viên cũng dễ dàng hơn.
Lyhan chăm chú, thứ cô quan tâm là lại là lyrics chứ không hẳn chỉ phong cách và cái vibe mà bài hát ấy truyền tải. Mọi người bàn luận khá xôn xao, nhưng cô lạ tạo cho mình một không gian riêng để có thể nghĩ thấu đáo về lựa chọn của mình trong vòng này.
- Lyhan, em sẽ theo chị, theo "Em chỉ là".
- Dạ? Nhưng chị Hương hoặc là Lamoon sẽ hợp bài đó hơn chứ ạ?
- Nhưng Redflag quá an toàn với em, chị nghĩ em bài này em cân được. Quất đi Lyhan.
Cô nhìn qua mọi người, tìm kiếm một sự phản đối nào đó, nhưng họ có vẻ phấn khích với quyết định này của vị đội trưởng. Thấy vậy, cô lặng lẽ gật đầu, dù gì thì..chị Phương nói đúng, để tồn tại ở chương trình này thì phải biết thay đổi màu sắc của mình để mới mẻ hơn.
Là người cũng đã quen với các bản ballad buồn, cô dự tính phần lyrics hay giọng mình sẽ không phải là nỗi sợ chính. Nhưng phần biểu diễn, cô lo lắng mình sẽ không thể hoà nhập được với một đồng cỏ thơ mộng và những nàng tiên, điều đó dẫn tới một nỗi sợ lớn hơn, về việc bản thân cô sẽ phá vỡ đội hình mà mọi người mong đợi.
Ấy vậy, sao cô thấy trong lòng nặng quá..
.
.
Trở về thực tại, đó là lí do cô tìm tới rượu vào tối ấy. Lyhan cứ tưởng rằng cô sẽ ổn với ý tưởng này, nhưng khi nghĩ tới đây là vòng loại người thì phần tự tin mà cô có lại cứ từng chút một mà tan biến. Phô diễn chân thật con người gai góc của mình trên sân khấu, liệu họ có chấp nhận cô với dáng vẻ hoàn toàn ngược lại?
Cô không phải kiểu người buồn là im lặng. Cô buồn là cáu. Cáu gắt với cả thế giới, cứ như ai cũng mắc lỗi gì với mình. Khi đó, chỉ có rượu mới khiến cô bớt bực phần nào. Mà thật ra... vẫn còn một thứ hiệu quả hơn rượu. Là người cùng nhà kia—chỉ cần nàng ở đó, dịu dàng một chút, nhìn cô bằng ánh mắt ấy thôi, là bao nhiêu gai góc cũng rụng sạch.
- Em đang buồn lắm đấy, Mai à..
Cô thủ thỉ khi đang nằm cạnh "bạn cùng nhà" của mình, giọng cô uể oải như thể đã kiệt sức. Ngả mình vào thân bên cạnh. Chân cô tự nhiên gác lên người kia, mặc cho nàng kêu lên một tiếng "Nặng." thì cũng chẳng ngăn cản được cô. Nàng thở dài, tâm trạng của một người có thể thay đổi phút chốc như cô thì đúng là chẳng giống ai.
- Sao mà buồn? Ai làm gì em à?
- Chị.
- Chị làm gì !? - "Đã cho sờ rồi còn buồn thì chịu đấy", nàng thầm nghĩ với thái độ không mấy hài lòng.
Lyhan thấy người kia thật sự xù lông vì lời trêu chọc của mình thì không nhịn được mà cười khúc khích. Cô để đầu mình trên vai người kia, mùi thơm của sữa tắm trên người làm cô thấy mình phấn chấn hơn.
- Nhưng sao mà buồn, hỏi thật. -Nàng chịu thua, khẽ vỗ về người kia dù biết cô chả buồn gì mấy đâu mà, chỉ rượu chè xòn thích làm trò con bò thôi.
Nhưng lỡ..cô buồn gì thật sao? Lyhan không phải loại người hay tìm đến mấy thứ như club hay rượu bia, càng không phải người sẽ nói từ "buồn" một cách đùa cợt. Nàng hiểu tính tình con mèo này phức tạp, cũng đa cảm lắm.
- Em cảm giác..sắp có điều không hay sẽ xảy ra. Em không biết nữa...
- Tại sao lại thế? -Nàng nhướng mày nhìn người kia, còn cô thì vẫn giữ mặt mình giấu đi sau vai nàng.
- Em..em sẽ hát ballad ở vòng này. Chị Phương phân công em vậy. Em thấy lo lắng.
Phòng tối nơi có chiếc đèn ngủ làm điểm sáng, Mai như không tin vào những mình nghe. Đội trưởng Bích Phương thật sự đang đưa ra một lựa chọn..quá thông minh.
Nàng rơi vào suy ngẫm một lúc, giọng Lyhan là chất giọng rất đẹp, nó nhẹ nhàng, êm tai nhưng chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Sẽ thật tốt nếu khán giả chiêm ngưỡng được một Lyhan khác với mọi ngày, cô vẫn giữ được sự lạnh lẽo của mình trong ca hát, nhưng không còn là bản chất mà là một sự ấm áp nào đó đã nguội lạnh... kiểu kiểu vậy.
- Mọi người trong team "Em chỉ là" đều dịu dàng, thuỳ mị. Em sợ mình sẽ phá mọi người mất. Em cũng không hiểu tại sao chị Phương lại chọn em, còn có chị Hương, Yeolan với Han Sara.
- Không, sao em lại nghĩ thế. Chị thấy chị Phương làm thế là đúng lắm luôn. Em phải cho mọi người nhìn thấy được khía cạnh khác của mình, mà hơn hết, em hát ballad quá ổn.
Trong mắt Mai như có tia sáng long lanh, nàng rất mong chờ điều này, tới mức tim nàng đang đập thình thịch. Cô thấy vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, tay cô được nàng nắm lấy chặt, là cách nàng thường hay cổ vũ cô trong những hoàn cảnh khó quyết định như vậy.
- Chị biết là em lo lắng, nhưng mà chị sẽ đồng hành cùng em, và bên em lúc em cần, em giờ đây cũng có những chị em khác luôn sẵn sàng support em nữa. Tự tin lên, chị tin em làm được..Không, chị tin em làm tốt luôn ấy. Mọi người sẽ phải ấn tượng với em, tin chị đi cưng. -Nàng nháy mắt lia lịa.
Nhưng nó to lớn hơn một lời trấn an, khi những phiền muộn cứ bao quanh lấy cô thì chỉ một người như chị, ở đây và luôn ủng hộ là quá tốt, và quả đủ để cô có thể vượt qua những trắc trở hiện giờ. Tới lúc này, cô mới chịu gật đầu với người kia.
.
.
*Chap này ít chữ quá nên phải bổ sung đoạn vui vui vào*
- Sao lại giật như thế, trông hài quá.
- Thế phải giật như nào?
Lyhan bức xúc, chiếc ghế đặt giữa nhà đã được cô làm đi làm lại một động tác hơn 20 lần nhưng nàng mãi không ưng ý. Hết việc cô đưa tay ra quá cứng, hay biểu cảm chưa đủ sâu. Cái gì cũng phàn nàn cho được.
"Lời ngọt ngào hôm qua chỉ là giả dối thôi ! Ai lại bắt ghệ mình làm đi làm lại cái giơ tay ra rút tay về hơn 20 lần chứ !?" Cô than thở trong tâm trí mình, hai tay đã có dấu hiệu mỏi đến phản chủ.
- Em giật tay vào nhẹ thôi, hạn chế làm vai di chuyển, chỉ có cánh tay với bàn tây giật về thôi. -Nàng tay đang ghi chép lại gì đó, có vẻ là lời bài hát của mình như mắt thì không rời khỏi cô, cặp kính mắt không độ kia không biết để làm gì.
- Rồi rồi.
Cô trở về lại vị trí, nhìn chiếc ghế một cách chán nản, cô với nó giờ đây như đôi bạn thân khó xa rời. Vừa hát, cô vừa thực hiện động tác múa trên ghế, mặt cô cố gượng để trông thư giãn nhất có thể.
Giọng hát của cô dù hát chay nhưng cũng chẳng khác thu âm là bao, sở hữu chất giọng thiên sứ như vậy mà còn biết cách sử dụng như Lyhan thì còn gì hơn chứ. Nhưng hình như lại làm gì sai để người trước mặt kêu ca rồi.
- Không giật vai thì giật chân. Phải trói chân em vào quá.
- Lỡ thôi mà..Làm lại đây !
- Thôi đi ra, chị làm cho xem. - Mai đặt quyển sổ của mình sang một bên, bước gần đến chỗ người kia. Cô mặt vênh vểnh, mời người kia vào thể hiện.
- Chị chắc gì làm được mà cứ ra vẻ ta đây quá, vào mà làm. Mỏi hết cả tay !
Tất nhiên, Lyhan bị ép bắt nhịp cho nàng, cô khoanh hai tay, thở dài trước khi hát đoạn của mình trong ca khúc.
Cô mở hai mắt to, nàng thực hiện động tác đó nhẹ nhàng như lông hồng, dẻo dai, và cả quả ánh mắt có hồn kia nữa, thì ra cô trêu lầm người rồi, như thể đó không nó không còn là của cô nữa. Cái đưa tay thì mềm mại nhưng khi rút về thì lại giật nhẹ như vừa vụt mất đi thứ gì đó.
Nàng thấy vậy thì không kìm được mà cho hếch mũi lên trong sự kiêu ngạo. Nhân cơ hội này mà cho kẻ kia một bài học thích đáng về việc không bao giờ coi thường người khác.
- Phạt không hôn hít gì đến khi biểu diễn chính thức nhé. Miễn đàm phán.
- ?????
"Tôi biết ngay mà, chị thì yêu thương gì tôi?", Lyhan cay đắng nhưng không dám hé ra những gì mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com