Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14 Đáng quý


   Mọi người ai cũng đã cố gắng hết mình, đều cống hiến và mang tới những màn trình diễn bùng nổ, xuất sắc nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành trình của họ sẽ được đảm bảo còn tiếp diễn. Đấy là thứ tạo nên một cuộc thi sống còn, cũng là thứ khiến nó đau lòng.

Từ "đau lòng" ấy vậy mà cũng chỉ có thể diễn tả được cảm xúc của những khán giả, còn đối với những thí sinh, thậm chí còn sâu đậm hơn vậy. Và sẽ còn đau hơn khi người đang chênh vênh trên sợi dây thừng không ai khác là người ấy.

- Maiquinn, sao thế ? - Miu Lê thấy đàn em trực chờ ở gần lối ra vào phòng chung thì tò mò hỏi. Mọi người ai cũng đang đợi người tiếp theo vào phòng trong hồi hộp, nhưng nàng trông như đang e sợ gì đó.

- À, không có gì đâu ạ.. Em đợi thôi ạ. - Nàng lúc này mới nhận ra mình lộ liễu như nào, lòng nàng xôn xao từ nãy tới giờ.

Miu cười nhẹ với nàng, chị cũng vậy, phải chịu nhiều áp lực hơn nàng, cũng đang đợi bóng dáng người của team mình vào phòng. Dù vậy, chị vẫn an ủi nàng, nghe thì họ sẽ nghĩ chị nói cho có, nhưng đó là những lời động viên mà nàng cần lúc này, và chúng thật lòng trong ánh mắt chị.

- Không sao đâu, Lyhan không bị loại được đâu.

Chẳng cần Mai nói cụ thể người mình đang đợi là ai, như thể nó in hằn lên trên trán nàng cái tên Lyhan vậy. Nàng nhìn chị, hai người cho nhau chút thương cảm trong ánh mắt một khoảnh khắc. Ai cũng sợ mất mát, và nàng không phải ngoại lệ.

Nếu cô buộc phải dừng lại ở lúc này..Nàng sẽ chẳng biết phải làm sao nữa...

  Người vào kế tiếp là Han Sara, một thành viên của team Lyhan và team chị Bích Phương. Cô nàng đi vào phòng chung an toàn nhưng gương mặt lại sướt mướt nước mắt, cô chạy nhanh tới đội trưởng của mình, người cũng đang thấp thỏm từ nãy tới giờ ở lối vào, cùng với Muộii.

- T-trước khi em đi, m-mọi người nói em là người cuối cùng của đội chị... -Sara nức nở, cô nhu vỡ oà khi thấy đội trưởng của mình, những tiếng nấc lên không cho phép cô nói dối.

Nghe vậy, không chỉ Bích Phương sốc mà thậm chí nàng, người lỡ nghe lén được cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người. Chị Phương ra sức trấn an thành viên của mình trong tình cảnh tệ nhất.

Còn nàng, chỉ đứng đờ ra ở đó, điều đó đồng nghĩa với việc người ấy của nàng vẫn đang..chênh vênh ngoài kia. Nàng không tin với thứ năng lực ấy, cô sẽ phải ở vòng nguy hiểm như vậy. Nhất định là không có chuyện đó...

Nàng nghĩ rồi tự động viên bản thân, tự bảo mình phải phấn chấn lên trước khi về lại chỗ ngồi.

.

- Cho dù..mọi người có bước tiếp, hay là dừng lại thì..nó chỉ là một cái cột mốc trong hành trình của mình thôi, nó không nói lên được rằng..khả năng của mình tới đâu. Cho nên là..mọi người hãy luôn luôn giữ tinh thần cố gắng hết sức...

Nàng lặng lẽ ngắm nhìn cô từ tầng trên, trong lòng như quặn lại. Có thể nói ra những lời như vậy, nàng biết cô vẫn đang trưởng thành thêm từng ngày, sâu sắc và hiểu được thêm nhiều điều từ thời gian làm việc với chị em. Vậy nên.. nếu cô có phải dừng bước ở đây, cô sẽ vẫn toả sáng như một ánh sao.

-..Như thể đó là lần cuối mình làm, thì cái lúc mà kết quả như nào thì mình vẫn không bao giờ hối hận..

  Nàng khẽ nở một nụ cười, dịu dàng như gió xuân lướt qua cánh đồng đầy hoa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng bỗng nhẹ đi một chút - không phải vì nàng tin chắc rằng em sẽ vượt qua, mà bởi vì em đã học được cách hài lòng, biết trân trọng từng nỗ lực của chính mình. Điều đó đẹp đẽ biết bao. Và có lẽ, em cũng đang dần cảm nhận được niềm xúc động lặng thầm nơi nàng - cái cảm giác khi nhìn thấy một tâm hồn thuần khiết, một viên ngọc quý cuối cùng cũng tự mình toả sáng.

- Chúng ta sẽ phải chia tay với cả hai.

  Nàng mở to mắt, nhìn qua người bên cạnh là Lan Hương, đó không phải là sự buồn bã, mà là bất mãn. Dù vậy nhưng chân nàng vẫn hối thúc bản thân đứng dậy và tới gần người kia khi mọi người bắt đầu tập trung lại ở chỗ hai người. Biết làm sao đây? Trong lòng nàng giờ đây khó xử lắm.

Rất nhẹ nhàng, Mai ôm lấy đầu người kia đặt lên vai mình, nàng thì thầm để vào tai cô trong phút giây rối rắm nhất. Còn cô, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Có lẽ đó là thứ khiến nàng bối rối, không thể đoán được cảm xúc của cô ra sao, cô đang nghĩ gì.

- Sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không?

- Em không biết nữa, chị muốn em ở lại, em sẽ ở lại.

Cô thành thật, khẽ cười nhẹ với người thương. Những lời ban nãy, chính xác là những gì nàng đã gửi tới mình trước khi thi. Và có lẽ sự xúc động trong giây phút lúc cô cần nàng nhất ấy đã cho cô lại sự tự tin vốn có của mình. Vì người này còn bước tiếp, thì cô cũng sẽ đồng hành với nàng tới tận cuối.

Nàng nhăn mặt nhẹ khi nghe cô trả lời như vậy, trong bụng bỗng thấy bươm bướm bay khắp nơi, vui mừng khôn siết. Phải giấu đi niềm vui ấy là thứ khó khăn hơn nàng tưởng, nàng ôm lấy người kia từ đằng sau, giấu đi những giọt nước mắt mừng rỡ trên tấm lưng.

- Riêng Lyhan về ngủ để tiếp tục livestage 3.

Cuối cùng cũng được bộc lộ sự vui sướng, nàng ôm lấy cô nhưng lần này là từ đằng trước, cái ôm ấy chặt chẳng thua cái ở sân khấu khi nàng được vào vòng trong là bao. Bất ngờ trước hành động của người kia, cô cũng tươi cười mà đáp trả lại bằng sự nồng nhiệt.

Cô mừng lắm, vì cả hai không ai phải dừng lại, cũng chẳng bao giờ muốn dừng lại hết.

.
.

Bước ra tới sân gửi xe của trường quay, nay tài xế của hai người xin nghỉ nên nàng sẽ là người lái xe chở cả hai về. Cô sảng khoái vươn vai trên đường đi tới xe, thoát ra được khỏi bộ váy dài thướt đó thôi cũng đủ để cô thấy phấn chấn lên rồi.

- Linh. Chị bảo.

Trước khi lên xe, cô ngạc nhiên khi tên mình bỗng được reo lên bởi người kia, khi quay sang nhìn thì thấy nàng đã lao vào ôm chặt lấy cô vào lòng. Thấy chỗ vắng vẻ, khuất tầm nhìn, cô cũng vui vẻ ôm lại. Chắc là nàng vẫn còn xúc động khúc ban nãy, cô chiều chuộng người lớn tuổi hơn bằng những cái xoa lưng nhẹ nhàng.

- Em chưa kịp nói ban nãy nhưng mà cảm ơn chị.-Giọng cô thì thầm như chỉ muốn nàng nghe thấy, tận dụng và ghi nhớ mọi lúc nàng chủ động tìm tới mình.

- Sao lại cảm ơn chị chứ, em đã cố gắng và làm rất tốt trách nhiệm của mình. Em làm tốt lắm!

- Thật ra không tốt như chị nghĩ đâu...

Cô chầm chậm rời khỏi vòng tay nàng, thở dài, ánh mắt cô vẫn tồn tại nỗi buồn nào ấy mà nàng không biết. Nàng nhìn cô, tay vô thức áp vào má người kia, xoa nhẹ. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng khiến nàng tò mò.

- Có lẽ nếu mà em kiên quyết chọn Red Flag và để chỗ của mình cho chị Hương hoặc Yeolan thì hai người họ..một trong hai sẽ không bị loại. Hôm nay..em thấy chị Phương khóc, em thấy khó xử lắm, cũng thương chị ấy nữa.

  Mai ngạc nhiên, nàng chưa mong đợi một người từng có tinh thần hiếu thắng như cô lại nghĩ sâu sắc tới vậy. Nhìn cô, nàng biết cô không nói dối, dường như cô đã học được nhiều thứ hơn nàng tưởng tượng. Đúng vậy, cô không còn cô độc trong cảm xúc của mình nữa, mà đã thoải mái bày tỏ những cái thật của mình hơn rồi.

- Thảo Linh à, chị biết là..em đang rất buồn cho sự ra đi của đồng đội. Nhưng em cũng đừng nên trách bản thân như thế chứ? Em nhìn xem, dù Hương, hay Yeolan, hay bất kì ai cũng vậy, họ đều phô hết những gì mình có rồi, và em cũng vậy. Chỉ là..cánh cửa này đóng vào thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Còn em, cánh cửa của em là đi tiếp, vậy thì em phải cố gắng hơn vì mình và cả những người đã phải dừng bước.

  Lời nói của nàng lúc nào cũng đưa người ta tới một sự trầm ngâm khác trong hàng mớ suy nghĩ của mình, cô không phải ngoại lệ. Không phải là một người ngoan ngoãn, sẽ nghe theo lời ai đó dễ dàng, cô bằng những gì mình có, biết là nàng nói đúng.

Tay nàng dịu dàng đan vào mái tóc đen, xoa nhẹ như đang tán thưởng, nụ cười nàng như ánh ban mai chiếu sáng mọi tâm tư mà cô muốn giấu đi.

- Nhưng chị vui lắm, vì em có thể nói ra được những gì mình nghĩ như vậy. Chị hãnh diện về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com