#20 Cầu
Nãy Hua xem tít tót có một b làm content hai mẹ xong có một đoạn nó ghi là "QuinnLy có gì đâu mà real, toàn bọn suy diễn" thì Hua nghĩ là..người suy diễn nhất trong shipdom là Hua, nên là mới có truyện cho mng đọc này=))))
.
.
.
Màn trình diễn Not my fault lần này dựa khá nhiều vào các yếu tố sân khấu, cả nhóm quyết định tranh thủ độc chiếm một bên sân khấu của chương trình để luyện tập trước khi các đội khác rehearsal tại phòng tập xong. Lúc nào đội cũng ồn ào và rộn rã tiếng cười, trò chuyện khi có thêm ekip đứng xem và ba mươi mấy dancer của vũ đoàn, tạo nên một không gian năng lượng, ngăn cản bất kì ai muốn mệt mỏi.
Đến khúc bridge, theo ý tưởng nguyên gốc, nàng là người duy nhất được nâng lên để biểu diễn phần high note của mình ngay sau đấy. Ba người còn lại, là Mỹ Mỹ, Liu Grace và Lyhan sẽ đứng ở bậc thang. Nhìn một cách tổng quan thì không có gì đáng quan ngại, nhưng với người biên đạo của đội lần này, vẫn khiến anh đau đáu gì đó đến mức nhăn mặt khi bridge đến.
- Từ từ mấy em ơi, mình hội ý tí được không?
Mọi người trên sân khấu nghe tiếng loa thì lập tức dừng lại, hướng mắt về anh. Bất ngờ vì mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì phải ngưng, bốn cô gái của team nhanh chóng tụ lại một chỗ với biên đạo, họ nhìn nhau tò mò.
- Anh thấy đoạn bridge của Maiquinn hơi thiếu liên kết, nó bị..rất là không hợp lí nếu chỉ có Maiquinn đứng cao hơn so với các bạn còn lại..Thì anh đang nghĩ hay là..
- Vậy thì để một người nữa cũng lên cao giống Mai đi anh, kiểu để ở hai bên song song ở hai bên sân khấu xong có cái interaction gì đó -Liu Grace xen vào khi chị chợt nghĩ ra một ý tưởng khá hay, cô vừa chỉ về phía đối diện với nơi Mai đứng trong háo hức, khiến mọi người đều dõi theo.
- Anh thấy như vậy cũng được, anh định bảo là cho đội khiêng Mai từ bên này qua bên kia rồi có một người trong team đứng sẵn ở đó, đỡ em ấy xuống?
Đó không phải một ý tưởng tồi, Lyhan đang uống nước giải lao cũng phải chú ý tới mọi người đang đứng suy nghĩ với nhau trong khoảng lặng, có vẻ họ đều có riêng cho mình những ý tưởng, nhưng rồi đội trưởng của họ- Mỹ Mỹ lên tiếng, phá vỡ không gian im ắng giữa họ.
- Hay vậy đi, idea nhóm mình cũng hơi hơi..ô môi. Thế thì sẽ để một người đứng ở phía đối diện với Mai, rồi các dancer của em sẽ cùng di chuyển hai người tới center. Em vẫn nghĩ là nên có một cái cảnh gì đó khi hai người đó ở center trước khi được hạ xuống, nhưng mà em chưa nghĩ ra gì cả. -Mỹ Mỹ theo thói quen, vận dụng những ngôn ngữ hình thể kết hợp với lời nói của mình, mọi người, bao gồm cả anh biên đạo "Ồ" lên một tiếng.
Người đội trưởng thấy chị em và biên đạo đồng tình với điều này thì liền gọi vũ đoàn của mình lại và hội nhóm. Sau khi chắc chắn rằng "gia đình" của mình đều nhất chí thì họ chạy ra sân khấu để bắt đầu phối hopej luyện tập, sắp xếp đội hình. Còn team thì vẫn còn một vài thứ cần hội ý.
- Thế ai sẽ lên đó, trên đấy cao phết. -Liu ngờ ngợ nhìn vào đội hình mà Mỹ đang xếp, với người sợ độ cao như chị thì trông nó như kiểu một ác mộng vậy. Đã thế còn là người khiêng nữa, lỡ là mà ngã thì toi.
- Còn ai vào đây nữa ạ?
Mai cười duyên, nàng chỉ ngón tay cái về phía con người vẫn đang đứng tu chai nước đến khi nó cạn. Cô nhìn nàng ngạc nhiên, nay lại lộ liễu tới táo bạo. Liu thấy vậy thì cũng cười nửa miệng với cô, chị nháy mắt với cô, có lẽ là thúc giục cô đồng ý đi kìa.
- Cũng được, em không ý kiến.
Lyhan giơ tay like, cô dù cố giấu đi thì ai cũng biết rằng cô đang hào hứng như nào. Đúng là nói về quan hệ giữa các Em xinh với nhau thì cô và nàng là trường hợp lạ nhất rồi. Vả, cô thấy mình không mất gì cả, giúp đỡ team vốn là nhiệm vụ của mỗi thành viên mà.
Đúng lúc, Mỹ từ sân khấu gọi lớn các chị em lên để luyện tập đoạn bridge vừa được sửa đổi, Liu là người nhanh nhảu chạy tới đầu tiên, theo sau là hai người nhỏ tuổi nhất đi với nhau, tay họ vô thức nắm lấy tay người còn lại. Lyhan cười trong lòng, cô ghé vào tai người bên cạnh, thì thầm.
- À, tí nữa lúc chị đến chỗ em thì đưa tay chị cho em nhé, em có ý này hay lắm.
- Hả? O..k?
Nàng ngơ ngác nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, nhìn cô tươi tắn thế kia thì chắc là lại nghĩ ra trò gì rồi đây. Tình tình tứ tứ, dắt nhau đi lề mề nên hai người lại bị đội trưởng gọi thẳng tên, thế là nàng theo phản xạ cầm tay em chạy luôn. Khung cảnh đáng yêu vậy mà khiến cả sân khấu cười vui vẻ với nhau trước khi bước vào rehearsal một cách nghiêm túc.
.
.
Trong phần bridge của Mai, có một line của nàng được cô góp giọng:
"Vậy một lời xin lỗi có khiến trái tim mình chẳng còn nỗi đau?
I wish you realize it and choose to live more kindly."
Nàng đã giữ lại bản phối của cô sau khi hỏi ý kiến cả nhóm, thật ra là có sửa lại một chút nhưng không đáng kể, vì với nàng thì đoạn đó rất hay, vừa hợp với giọng nàng, vừa giúp nàng có thời gian lấy hơi cho highnote. Nói chung là miễn chê, nhưng phần lyrics thì nàng trằn trọc mãi vẫn không cho ra được một câu nào nghe cho thật ấn tượng.
Tay vẫn cầm bút, miệng vẫn mấp máy lời nhạc nhưng toàn thân nàng đã rã rời, chiếc ghế làm việc là thứ duy nhất giữ lại ý chí của nàng lúc đó. Giấy tờ bị vo lại rồi cũng sắp đầy thùng rác.
Lúc này, cửa phòng nàng hé mở, Lyhan trên tay là dĩa bánh bao. Chẳng biết có phải được sắp đặt hay không nhưng verse của cô và nàng kề kề nhau, nhưng trái lại với nàng, cô đã hoàn thành xong phần lyrics của mình lâu rồi. Tư duy âm nhạc bén vậy chẳng biết.
- Chị đang ăn kiêng mà.
- Ăn mấy cái thì sao mà béo được, ăn cho có sức mà làm.
Cô thản nhiên đặt dĩa bánh bao lên bàn làm việc của nàng, tay vẫn đang cầm một cái cắn dở, miệng nhai nhai. Mặt cô phải đần ra một lúc rồi mới hỏi thăm nàng sau khi nuốt ực mẩu bánh còn lại.
- Sao đấy? Nhìn chị như mất sổ đỏ í.
- Sổ đỏ của nhà đừng đem đi cắm nha em. -Giọng nàng yếu nhưng vẫn muốn trêu người kia, tay chân thấy nhau không ngồi yên được nên nàng với nắm lấy cổ tay cô đung đưa.
- Chị viết lời à, cho em xem với.
- Đừng có xem !!
Chưa kịp ngăn cản thì cô đang chộp lấy được quyển sổ bàn, cô chăm chú đọc mặc cho người kia đang ngại ngùng giấu mặt đi. Nàng lo lời mình viết bị cô chê là cringr cringe, nhưng vài giây đọc qua thì hai bên mày cô nhún lên.
- Hay mà, nhưng em tưởng đoạn bridge dài lắm, sao mới được 2 câu đã highnote rồi?
- Thì chị đang nghĩ đây, chưa biết cho gì vào cả.
Cô nghe vậy thì kéo cái ghế gần đó để ngồi vào cạnh nàng, lười biếng ngả đầu vào vai người kia. Nàng cũng rất tự nhiên, choàng tay qua vai mà ôm lấy người cô. Trong khi cô ngồi nhẩm đi nhẩm lại đoạn bridge bị thiếu bằng những tiến "Tư đư, tư đừ" thì nàng tranh thủ làm mấy miếng bánh bao mà cô đem lên.
- "Vậy một lời xin lỗi có khiến trái tim chẳng còn nỗi đau"..tư đừ tư đừ tư đừ. -Lyhan ngân nga, mắt hướng về nàng khi thấy nàng cũng đang đung đưa theo giọng hát của mình.
- Ê, cũng được lắm đó chứ? Chốt vậy đi, chị không muốn viết gì nữa đâu.
Nàng nói xong thì vứt mình lên giường, chẳng còn năng lượng quan tâm sự đời. Còn cô, chỉ ngồi ra đó thật lâu, nhìn người lớn tuổi cứ vậy mà ngủ thiếp đi sau khi giải được "bài toán khó". Cô nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng trước khi tắt đèn rồi cầm dĩa bẩn ra khỏi phòng. Bảo không ăn mà cũng thủ tiêu hết số bánh bao mà, cô cười nhẹ, nàng đã vất vả rồi.
.
Nhưng Mai có lẽ vẫn luôn nghĩ cô là một người ngây thơ hơn cô thực tế, lời bài hát đó dù đúng là vô tình khớp với những gì nàng cần. Tuy nhiên, đó là thứ cô đã nghĩ ra từ lâu cho ca khúc của mình..là một lời mà cô muốn gửi gắm tới người ấy.
Lyhan lơ đãng nhìn dàn dancer hùng hậu luyện tập với Mai trước khi cô trèo lên đó, lòng xôn xao mỗi khi đoạn lyrics ấy vang lên.
Sao nhỉ? Một mối quan hệ đâu thể cứ mãi có những lời xin lỗi không thôi, dù ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Chưa cho nhau một danh phận chính xác nhưng cô hiểu mối quan hệ của cô và nàng được xây dựng từ những lời xin lỗi chân thành nhất của nhau, rằng họ không nói suông mà quan trọng những gì thay đổi sau lời xin lỗi ấy, và cách họ nhận ra cách sự "ích kỷ" của bản thân đã làm tổn thương người còn lại.
- Lyhan !! Lên đi kia ! - Giọng Mai lớn không khác gì âm lượng khi gọi cô ra ăn cơm, nàng chống hông khó chịu.
Tiếng gọi lớn khiến cô giật mình, rời khỏi suy tư của mình. Cô vội vã chạy lên sân khấu, lục đa lục đục một hồi mới đứng vững được với các dancer, trộm vía không bị ngã. Khi cô ngước mắt lên nhìn phía đối diện của mình thì bắt được nàng đang quay sang bên khác, nhưnh người thì đang run lên vì nhịn cười.
Quá đáng thật !?
Nhạc lên, Mai lập tức nhập vào verse của mình, giọng nàng nhẹ nhàng, say mê và huyền bí khiến cô có thể sẽ bị cuốn hút nếu quên rằng mình đang lơ lửng trên không trung.
Họ lại gần, tới khi tay nàng đưa ra đúng theo lời cô nói ban nãy, cô dịu dàng nâng mu bàn tay, cẩn thận hạ mình xuống trước khi đặt một nụ hôn lên đó trước sự bất ngờ của mọi người, kể cả người được hôn.
Nàng và cô sau đó nhìn nhau mà cười dù mặt ai nấy đều ửng đỏ do ngại ngùng. Lần này có lẽ vì lần đầu hơi trật nhịp nhưng ý đồ của cô là sẽ hôn vào đúng lúc đoạn có giọng mình. Cô cười sướng, vì được toại nguyện yêu cầu của mình và mọi người cũng đồng ý mang đoạn đó lên sân khấu. Có lẽ là nàng sẽ không biết được ý nghĩa đằng sau của nó đâu..nhưng cảm ơn nàng đã đến với em.
- Cái này gọi là gì? Đăng kí bản quyền à? - Liu Grace ngẩn ngơ, chị là người tích cực vỗ tay cho đoạn hôn đó nhất trong cả 3 chị em và biên đạo.
- Nó là đánh dấu chủ quyền, má ơi !! - Mỹ sửa chính tả cho em mình, hai chị mải bàn luận với nhau mà chẳng hay để ý người em út trong nhóm mặt đỏ hơn trái cà ngồi bên cạnh. May mà người còn lại đi vệ sinh rồi, chứ không chắc cô lăn đúng ra đây vì hai mẹ này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com