#23 Chấn thương
- Lyhan bị chấn thương rồi !
Lấn át cả tiếng nhạc sập sình của sân khấu, dancer vội vàng thông báo tình hình của Lyhan khi cô vừa thực hiện phần leo dây ở pre-chorus của mình. Có vẻ là cô đã vô tình vấp vào góc nhọn của thang trượt và bị chấn thương ở đầu gối.
Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng cảm giác đau đớn khi vừa va chạm khiến cô cũng phải mím môi để kìm nén cảm xúc của mình, mái tóc đen rũ xuống khẽ giấu đi gương mặt nhăn lại vì đau. Cô thầm chửi thề, đã qua bao ngày ốm, cố gắng và nỗ lực, vậy mà lần rehearsal cuối cùng trước ngày diễn, cô lại để bản thân mình bị thương.
Trong lúc mọi thứ hỗn loạn, ekip được gọi tới để nhanh chóng hỗ trợ cô, các dancer gần đó cũng chóng tụ tập để quan sát tình hình. Chốc lát, xung quanh cô tấp nập người, cảm giác hổ thẹn lại càng bao chùm lấy cô, cộng thêm với trạng thái chóng mặt, dư âm của trận ốm vừa rồi. Bỗng dưng, cô nhận được một bàn tay ấm áp, quen thuộc tới nỗi có thể nhận ra ngay lập tức chỉ bằng lần chạm.
Nàng nhẹ nhàng đỡ đần cô, từng bước một đi xuống từng bậc thang, không một lời nào, yên lặng đến nỗi người ta sẽ tưởng ra nàng thật lạnh lùng. Nhưng qua kẽ tóc đen, cô thấy một gương mặt lo lắng tới nỗi không thốt nên lời, một sự hoảng loạn âm thầm trong mắt người kia.
.
.
Cô được di chuyển tới cánh gà của sân khấu, các bạn trong ekip cũng rất nhiệt tình, ngỏ ý ở lại để theo dõi vết thương. Cảm giác ban nãy không đủ để dô ngờ rằng vết rách da đã làm lộ phần da đỏ bên trong, đau rát tới nỗi phải tháo bỏ quần tất trong trang phục diễn. Xấu hổ thật, cô lịch sự cảm ơn ekip trước khi nói rằng mình có thể tự lo liệu được, và họ hãy ra ngoài giúp đỡ các chị em mình.
Căn phòng sớm chỉ còn mình cô và băng gạc, bông y tế và thuốc khử trùng, vì cô thậm chí không muốn phiền ekip sơ cứu cho mình. Lặng thinh, cô nhìn đống đồ trên bàn, cả chục năm nay chúng vẫn không thay đổi gì về ngoại hình.
Vẫn là những món vật dụng quen mà cô gặp rất nhiều ngày còn bé, mỗi khi nghịch ngợm, và bị thương, chảy máu. Mẹ sẽ giúp cô băng bó vết thương, sẽ dỗ dành cô khi cô oà khóc vì đau đớn.
"Sao tự dưng mình lại nghĩ tới mẹ nữa trời."
Lyhan thầm nhủ, cô với tay cầm lấy chúng, nhớ về cảm giác ran rát mỗi khi thứ thuốc đỏ kia nhỏ vào vết thương, rồi nước muối. Cô sẽ ôm lấy tay mẹ để quên đi cơn đau, mẹ sẽ khen cô là đứa trẻ năng động, rằng vết thương kia sẽ chóng bay đi.
Cánh cửa phòng vậy mà mở ra từ lúc nào cô chẳng hay, chỉ khi người đó đã tới gần và dịu dàng nắm lấy tay cô từ đằng sau thì cô mới chốc giật mình. Không ai khác ngoài Mai, nàng đã tháo vài phụ kiện của đồ diễn, trong khi cô còn đang ngơ ngác trước sự hiện diện của nàng thì đối phương đã chộp lấy được mấy món đồ trong tay cô.
- Em đưa chân đây chị xem nào. Có đau không?
- E-Em không..Ê, chị...
Cô chưa kịp ngăn lại thì nàng đã quỳ xuống sàn trước nguòi còn lại, tay nhẹ nhàng nâng niu, để bàn chân cô tự do dẫm lên đùi mình. Ban đầu, cô định phản kháng nhưng rồi cũng đành lặng im khi nhìn thấy vẻ mặt lo âu đến nhăn lại của nàng. Cảm giác nếu cô càng từ chối thì nàng sẽ lại đau buồn hơn.
- Rát lắm..Em không dám động vào luôn.
Nàng ngửa mặt lên một chút lên nhìn cô, mắt cô dịu hiền, bình tĩnh, như thể vết rách kia chưa từng tồn tại. Nhưng mà giấu ai chứ sao mà giấu nàng, nàng vẫn nhớ tấm lưng lúc tay mình chạm vào, đang run lên bần bật, phập phồng do hơi thở gấp gáp, chắc hẳn cô đã rất đau ban nãy.
Xót xa lắm chứ, nàng thở dài nhẹ, tay nhỏ từ từ giọt thuốc khử trùng đầu tiên, nhưng lại khiến người kia giật nảy, xuýt xoa. Cô đan chặt hai tay mình lại với nhau, mím môi lại để ngăn mình làm bản thân xấu hổ.
- Em ôm chị đi. Nhỏ thuốc mà đã như này, thế mà ngoài kia trông oai lắm cơ.
Giọng Mai pha chút giễu cợt, tưởng như đùa cợt cho vui, nhưng lại đầy chủ ý. Chín phần là để khiến cô cười, phần còn lại...là một lời trách yêu khó giấu. Không phải vì cô khiến rehearsal dang dở, chuyện đó có thể tập lại được. Mà là vì cô cứ giấu nhẹm đi nỗi đau, ngay cả với nàng. Nàng, người luôn ở đây. Người cô không cần phải mạnh mẽ trước mặt.
- Chị làm nhẹ thôi nhé... nó rát là em chết luôn đấy.
Nghe thì có vẻ làm quá lên, nhưng khi nàng cúi xuống chạm vào vết thương, cô lập tức bám chặt lấy vai nàng, rồi luồn tay ôm cổ như một cái neo duy nhất giữa cơn đau. Bàn tay run khẽ, nắm lấy áo nàng, siết chặt. Đôi mắt khép hờ, không dám nhìn. Môi mím lại, không buồn than.
Cô chẳng cần phải nói, từng nhịp thở ngắn và cách bám víu ấy đã đủ để Mai thấy rõ, cô đang đau thật.Cứ hai giây, cô lại thì thầm: "Chị ơi... xong chưa!?"
Mai chỉ thở dài, gật đầu rồi lại lặng lẽ tiếp tục. Việc nhỏ xíu mà cũng làm nàng toát cả mồ hôi, vì sợ làm cô đau thêm một chút.
Đến khi vết rách được băng gọn lại, thắt một cái nơ nhỏ xíu phía cuối, cô lại nhìn nó một hồi lâu, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm vừa cứu rỗi chính mình.
Nàng nhìn cô, khẽ cười. Không vì buổi rehearsal hỏng, mà vì cô cuối cùng cũng chịu để lộ một chút mong manh mà không che giấu.
- Em cảm ơn Mai. -Giọng cô vui vẻ hơn trông thấy, khiến lòng nàng cũng ấm hơn phần nào.
.
Sau khi ngồi nói chuyện một lúc để giải lao, cũng như để cô vơi đi chút nỗi buồn thì Mai vẫn phải quay lại sân khấu để tiếp tục luyện tập. Bước vào khu vực đông đủ mọi người, nàng được hai chị trong team chào đón, ai nấy vây quanh đều hỏi thăm tình hình của Lyhan, đều quan tâm, lo lắng cho sức khoẻ của cô.
Là người kề cạnh cô từ ngày xưa, nàng cũng thấy vui thay. Khi các staff vơi đi để chuẩn bị cho sân khấu thì một bàn tay của Liu Grace đập lên vai nàng, miệng mỉm một nụ cười hiều dịu mặc cho lớp makeup cá tính.
- Mày cứ xoắn lên, vội vội vàng vàng lúc Han nó bị rách đầu gối, trông như kiểu vợ lo cho chồng í. Thế mày có thương nó không? -Giọng chị nửa đùa nửa không, khiến nàng cũng hơi bối rối vì câu hỏi bất ngờ.
- Có ạ, thương chứ, bạn bè với nhau mà chị.
Cùng là người Bắc nhưng có vẻ nàng hiểu sai từ "thương" mà chị hướng tới, khiến Mỹ Mỹ bên cạnh cũng phải che miệng cười trước sự ngây ngô của nàng. Từ "thương" đúng là một từ gây lú, nó có thể đơn giản là cảm xúc chốc lát, như "thương cảm" hay "dễ thương" Nhưng đôi khi, "thương" có thể hơn cả "yêu", và đấy là thứ Liu muốn hỏi.
- Ý chị là..mày có tình cảm đặc biệt gì với nó không?
Mai thoáng sững người. Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng như thể có ai đó vừa gỡ tung chốt cửa mà nàng luôn khóa kín trong lòng. Mặt nàng thoắt đỏ lên, nụ cười gượng gạo, tránh ánh mắt của Mỹ Mỹ.
Trước đây, nàng sẽ phủ nhận. Sẽ lí nhí nói rằng "Không có đâu", "Làm gì có chuyện đó"... như thể có thể tự gạt được mình. Rằng việc cứ nghĩ đến cô mỗi ngày, lo cho cô từng chuyện nhỏ nhặt, hay những lần ngẩn ngơ vì một cái ôm ngắn ngủi, chẳng phải gì đặc biệt.
Nhưng giờ... nàng đã không còn đủ sức để dối lòng.
Sự thật vẫn ở đó, lặng lẽ và rõ ràng: nàng thương cô. Tình cảm ấy không phải thứ ập đến như giông bão, mà là từng chút một, len vào từng khe nhỏ trong trái tim nàng, đến lúc nhận ra thì chẳng còn đường lùi nữa.
- Em...
- Nhìn là biết có rồi. Trông hai đứa chúng mày ngứa mắt vãi, cứ nửa nạc nửa mỡ, thích nó thì ấy luôn đi.
- Thế thì em nên làm gì đây? Em..ngại lắm, em không tỏ tình được đâu.
Mai gãi đầu, giọng nhỏ như muỗi. Lần đầu tiên làm "chính chủ" trong một chuyện tình cảm, nàng lúng túng hơn cả khi đi tư vấn cho người khác.
Trong đầu nàng thoáng hiện lên biết bao hình ảnh, những lần ánh mắt cô tìm nàng giữa đám đông, những đêm nàng chăm sóc khi cô ốm, những cái hôn tưởng chừng vô tình nhưng khiến tim đập lỡ một nhịp. Tất cả bỗng chốc ùa về như một cuốn phim tua nhanh, khiến nàng không thể không thừa nhận: giữa họ, thứ tình cảm ấy đã vượt xa giới hạn của tình bạn từ rất lâu rồi.
Trước sự ủng hộ nhiệt tình của Liu, đội trưởng của họ -Mỹ Mỹ lại rất ôn nhu. Chị khoác vai nàng, như một đứa em gái nhỏ vụng về. Chắc vì là người đã có lịch sử tình trường dày dặn nên giọng chị cũng phần nào, chuyên nghiệp hơn.
- Sao mà không được? Chúng mày vốn đã thích nhau như này rồi, biết đứa còn lại cũng feel the same thì chẳng ngại gì cả. Có hẹn hò thì với cái tính hai đứa, không có gì thay đổi nhiều đâu. Chỉ là chúng mày có một lí do quan trọng khác để đồng hành cùng nhau, đi tiếp con đường chung và tuổi trẻ của chúng mày.
Mai cắn nhẹ môi của mình, tim nàng bỗng nhói lên, như thể đến cả trái tim cũng đang mong chờ điều đẹp đẽ nào đó.
Tiếng gọi của người biên đạo chốc cắt quãng buổi tâm sự nhỏ của ba người, họ kéo tay nhau chạy lên sân khấu. Nhưng nàng lại vô thức quay đầu lại về phía cánh gà, nơi người còn lại đang một mình, đoạn bridge này sẽ không ai hôn tay nàng nữa rồi.
"Đợi chị nhé, Lyhan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com