Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Vô tình cãi vã


"Bạn có biết định nghĩa của từ "thương" là gì không? Đôi khi thương hay yêu ai đó không có nghĩa là đồng hành họ để làm họ hạnh phúc, mà còn là chấp nhận rời đi để họ hạnh phúc."

- Bác tài ơi, tắt radio hộ cháu với, cháu hơi đau đầu ạ.

- À vâng, để tôi tắt.

Vừa mới trở về từ văn phòng công ty, Mai lặng lẽ nhìn cách thành phố đông người này trôi từ ô cửa sổ nhỏ của xe ô tô. Đoạn radio tình yêu vừa rồi không khiến nàng đau đầu trực tiếp, vì bản thân nàng thường xuyên nghe đài trên xe lắm. Chỉ là...có một vài suy nghĩ mà nàng muốn có khoảng riêng để chắc chắn.

Niềm vui chưa cảm nhận được bao nhiêu vậy mà lại có tai hoạ đến thăm. Đời nó vốn lắt léo như vậy.

.
.

Nàng bước vào cửa phòng quản lí của hai người, được báo trước là một tình hình khá căng thẳng nên nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi chứ không dám cười nói như mọi khi.

Tìm được một chỗ ngồi giữ khoảng cách, nàng ngồi xuống mà không tạo ra chút tiếng động giữa không gian có phần..u ám. Quản lí của nàng cũng có vẻ khá phiền lòng nên gương mặt mới đổi sắc như thế.

- Trước tiên là..anh cảm ơn em vì đã đến đây. Anh nghĩ chuyện này anh muốn nói trực tiếp với em thay vì qua điện thoại, vì nó khá quan trọng.

- Dạ vâng ạ, xin anh cứ nói.

- Đầu tiên là chúc mừng em và Lyhan đã có thành tích cao trong Livestage EXSH vừa rồi. Các em đã làm rất tốt, anh rất tự hào về các em. Nhưng mà, anh cần cho em biết một thứ.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ để cảm ơn lời khen của anh dành cho hai chị em. Nhưng sau đó, sắc mặt của nàng dần chuyển biến theo hướng tiêu cực hơn khi quản lí mở ra một file ghi âm, giọng nói thì có thể đoán ngay là giữa quản lí và giám đốc công ty.

"Anh quản lí này, anh có nghĩ việc chịu trách nhiệm cho cả hai cô bé đó có quá mất thời gian không?"

"Ý..ông là sao ạ?"

"Tôi đã xem xét qua hai bạn mà anh quản lí, tôi thấy..không nên để họ cứ song song như vậy được. Người nọ sẽ che lấn mất cơ hội toả sáng của người kia."

"Nhưng..Nhưng họ là bạn thân của nhau, thưa ông. Hai bạn ấy rất thân thiết, và hai bạn theo những dòng nhạc khác nhau, sao có thể có điều đó xảy ra được ạ."

"Tôi biết điều đó, chỉ là tôi nghĩ nên hai bạn có thể tạo ra những ảnh hưởng riêng thì sẽ tốt hơn. Và..bạn Lyhan, cái bạn tóc đen ấy, có vẻ có tiềm năng hơn Maiquinn. Tôi sợ Lyhan sẽ vì tình cảm mà không bật được ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn ấy sống tình nghĩa đến lạ.."

Cuộc thoại ghi âm chỉ có thế, nhưng đủ để khiến một phần nào đó trong nàng tan vỡ. Vốn nàng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, về việc mình đang ngăn cản con đường của cô để đến được thành công. Và giờ đây nó lại càng rõ ràng hơn.

- Anh biết là em đang rất rối, bản thân anh cũng nghĩ nhiều cái khi cho em biết điều này. Nhưng Mai này, anh không ép em với Lyhan phải tách xa đâu..Anh tin là sẽ có cách nào đó.

- Dạ..vâng, cảm ơn anh đã cho em biết..Em có thể xin phép về được không ạ? Em cần..suy nghĩ.

.

Về tới nhà, Lyhan đã ngồi ở bàn phòng khách để đợi nàng về, trên bàn là hai hộp quà to tướng mà cô nhận được từ fan nhằm để gửi tới nàng nữa. Cô không giấu được niềm vui khi nghĩ tới cảnh hai người cùng khui quà với nhau.

- Chị Mai !!

Tiếng cửa mở báo hiệu ai đó đã về, nàng bước vào nhà với tâm trạng không mấy tốt. Khi thấy cô chạy lại đón mình với nụ cười niềm nở thì..nàng bỗng thấy trong lòng hiện lên một nỗi lo sợ, bao bọc lấy nàng.

- Chị, có quà đ-

- À..à, chị phải lên phòng nhé.

Chưa kịp để cô nói hết lời thì nàng đã vụt chạy lên trên phòng mình. Để lại mình cô với những thắc mắc không ai giải đáp. Cô nghĩ linh tinh là chị mệt hoặc bận bịu công việc nên cũng để chị đi, dù trong lòng có lo lắng nhẹ. Nhưng mà..nếu có việc gì thì nàng cũng sẽ nói cho cô biết mà..đúng không?

.

Bước vào phòng, nàng chẳng buồn mở điện hay để túi xách vào đúng nơi của nó, cứ vậy ném bản thân lên chiếc giường êm, nó ôm lấy nàng, ôm lấy cả nỗi buồn của nàng. Trong đầu Mai giờ quay như chong chóng, làm sao để không biến bản thân thành cái gai trên chặng đường của em.

Nàng không biết từ bao giờ mình đã thương em một cách đau lòng, thậm chí trong lòng lúc nãy có thể sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ để mong em sẽ được công nhận hơn.

Từ trước tới giờ, nàng vẫn luôn theo đuổi âm nhạc bằng cả đam mê và ước mơ, nhưng mọi thứ lại không thuận lợi lắm. Còn em, đã có những bước tiến hơn nàng nhiều. Nên không có chuyện người đời lấy hai người ra để so sánh.

Nhưng sự tự ti ấy của nàng đã vô tình tạo khoảng cách giữa hai người, nàng không dám tiếp xúc quá nhiều với Lyhan khi ở trường quay hay sân khấu. Vì nàng sợ mình sẽ bị so sánh với em, hoặc là lỡ đâu vì thấy hai người thân thiết thì các Em xinh khác sẽ không thể tiếp xúc với em.

Và tất nhiên, nàng cũng từng thử chối bỏ điều ấy nhưng thời gian làm việc với team Run, nàng thấy em mở lòng hơn, nàng được nhìn em phô diễn hết bản thân ra mà cũng phải bất ngờ. Rồi khung cảnh em cũng team vỡ oà trước chiến thắng ngoạn mục của mình, nhìn cô rất đẹp khi vui mừng tới vậy...Vậy thì liệu lỗi có phải do nàng không?

Khi đó, nàng chỉ gặp một chút vấn đề về sức khoẻ sau sân khấu mà cô lại phải đi tìm nàng ngay sau khi hoàn thành tiết mục của mình. Đã thế nàng còn níu cô lại để trấn an bản thân, càng nghĩ, nàng thấy mình ích kỉ.

Thế thì buông em ấy ra đi..mày cũng chỉ đang đeo bám em ấy thôi. Mày thương em ấy mà đúng không?

.
.

Lyhan nghĩ quẩn nàng chỉ bận một chút thôi rồi sẽ bình thường trở lại sau nguyên một ngày không thấy nàng xuống nhà cơm nước gì cả. Nhưng sự kiên nhẫn của cô ngắn lắm, vậy mà cô đã đợi nàng tới đây là ngày thứ tư cô không nhìn được mặt nàng rồi.

Cô chẳng biết nàng ăn cơm chưa hay có thức khuya hay không, điện thoại gọi không nghe, nhắn tin thì rep hời hợt. Ngày mai phải đi quay tiếp chương trình rồi mà cô cũng chẳng hay là nàng chuẩn bị gì chưa. Cứ tránh mặt nhau như này, cô bắt đầu thấy giận giận rồi.

Đang ngồi xem vô tuyến thì bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống khiến cô ngay lập tức quay mặt lại, để bắt được nàng đang vội vàng đi đâu đó. Khó chịu ra mặt, cô đi đến rồi giữ lại cổ tay nàng, khiến người kia giật mình. Rồi vô thức kéo tay mình lại.

- Chị đi đâu?

- Chị đi có việc riêng thôi.

- Rồi liên quan gì tới chuyện chị cứ rú rú trong phòng mấy ngày qua không?

Nhìn mặt nàng cứ xanh xao thì cô cũng xót chứ, nhưng hình như người kia chẳng chịu hiểu. Sao lại có thể thay đổi thái độ nhanh vậy được, mấy ngày trước hai người vẫn bình thường. Cô nhăn mặt lại, rất muốn nghe lời giải thích của người kia.

- Chị...Chị mệt thôi.

- Sao không nói em?

- Có phải cái gì em cũng nên biết đâu..

- Tại sao? Lúc chị ốm chị cũng không nói cho em biết, lúc chị mệt rồi đến tận lúc chị nôn mửa trong nhà vệ sinh ấy chị cũng không bao giờ nói với em một lời nào cả !? -Lyhan dần không còn muốn kiềm chế nữa, thật sự lúc nào cô cũng phải rơi vào tình cảnh lo lắng đơn phương, không biết mình có đang lo lắng đúng lúc hay không. Chẳng lẽ mong muốn của cô là quá ích kỉ?

- Em cần phải biết làm gì !? Chị lớn rồi, chị tự lo được cho bản thân, sao em cứ lo mấy cái không đâu vậy !?. - Nàng nói lớn, đây là lần đầu nàng lớn tiếng với cô. Khi lấy lại được bình tĩnh thì nàng lại bắt gặp gương mặt ngạc nhiên của cô..hình như..nàng hơi quá đà rồi

- ...Thế thì..chị đi đi. Em không cản chị nữa.

Cô trầm xuống hẳn, quay lưng lại rồi tiến vào bên trong nhà, chẳng còn muốn ngoảnh lại nữa. Cô chẳng giận cũng chẳng khóc, chỉ là thất vọng khi nhận ra tình cảm của mình là thừa thãi, nàng chẳng bao giờ nói với cô là nàng đang như nào, ra sao. Nếu người ta không muốn chia sẻ thì cô phải để tâm làm gì?

Nàng đứng thẫn thờ ra ở trước cửa. Nhận ra mình đã quát em, vì em lo cho nàng, chứ chẳng phải em làm gì sai cả. Trong lòng Mai giờ đây như ôm thêm vài tạ, nó nặng trĩu đến mức đau nhức. Các ngón tay giữ chặt lấy tay nắm cửa trước khi thật sự rời khỏi nơi mình gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com