Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lyhan x Yeolan

________

Thảo Linh học giỏi đến mức khó tin từ dù mới lớp 10 nhưng kiến thức dường như có thể thi đại học và đạt thủ khoa...nhưng không thể gọi nó là mọt sách - hợp lý nhất vẫn là học bá...mấy đứa bạn thân hay gọi là học bá Trần...nét mặt lúc nào cũng như băng nghìn năm chưa tan - đó là người ngoài nhìn vào nói thế chứ đám bạn thân cũng thấy vậy, nó thì tính tình rất ổn định vui vẻ vẫn có chỉ là ít thể hiện...

3 tháng nay, học bá Trần lớp 10 bị học tỷ Trần Phương Lan lớp 12 bắt nạt là chuyện cả trường ai cũng biết kể cả giao viên, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì ai cũng biết gia đình Phương Lan đáng sợ, nguy hiểm và giàu có đến mức bí ẩn...Nó tuy học giỏi, tài năng, xinh đẹp, gia đình ở mức khá giả nhưng sẽ chẳng động được vào sợi tóc nào của cô cả. lý do để cô chọn nó là đối tượng bắt nạt vì năm cấp hai nó và cô hẹn hò nhưng nó nó muốn tập trung học nên đã đã cô 1 cái ĐÙNG...cô thù dai nên từ đầu năm lớp 10 đã đem nó ra mà vả cãi khuôn mặt đẹp mà đểu đó cho bỏ ghét...

gần đây, tần suất bị đánh của nó đã có biến động - từ 1 tuần 7 ngày bị đánh 4 ngày do cùng buổi học với cô đã thành đánh tuỳ vào cảm xúc của cô vì khối 10 đổi lịch học với khối 11 suy ra khối 10 và khối 12 sẽ có cùng giờ học...vì vậy 1 tháng nay có tuần bị đánh 3 - 4 lần, có tuần 7/7 có tuần 10/7 hoặc kinh khủng hơn có nghĩa là đôi khi 1 ngày có thể bị tẩm quất 2 - 3 cử - nếu hỏi nó có mệt không thì chắc chắn là mệt vãi, có đau không  thì chắc chắn là đau vãi...vậy thì nếu nhà trường không giải quyết tại sao không chuyển trường - đơn giản là vì nó muốn học ở đây nếu học hết 3 năm ở đây với thành tích của nó sẽ xin được học bổng toàn phần để du học Mỹ và chỉ hết năm nay cô sẽ tốt nghiệp nó sẽ có 2 năm 11 và 12 thoải mái nên nó cố gắng chịu đựng.
hôm nay nó được cô gọi ra khu đất trống gần trường
‘ chát ’ cô nắm tóc nó vạch ngược lên, một bên má nó đỏ ửng bị in rõ dấu bàn tay
“ mày không khóc hả nhóc ”, “ không khóc là không đau nhỉ? thế tao đánh cho đau nhé ”
đau vãi chứ không đau gì, nhưng mà khóc thì mất mặt lắm, nếu hởi muốn phản kháng không thì có chứ nhưng mà hai thằng lớp 12 kẹp hai bên - thằng khứa mặt lúc nào cũng có vài vết thương là Trần Phong Hào anh họ của Phương Lan có cô sẽ có Phong Hào còn thằng đâu hồng lè là Nguyễn Thái Sơn cả trường đồn nó thích cô vì cứ đi kè kè theo cô nhưng ai mà biết được nó đi theo Phương Lan vì cô hay đi cùng Phong Hào...nó vô tình biết được việc này trong một lần bị đánh nghe bọn này nói chuyện...nó không có ý định đồn vì nếu tụi này không muốn thì sẽ có cách bịt miệng và nếu biết nó là người truyền tin thì hậu quả không dám nghĩ tới...
“ nè về đi sắp mưa rồi ” ông nội đầu hồng lên tiếng vì trời bắt đầu âm u
“ cho tao 5 phút ” cô tiến tới đánh thêm vài phát vào chân tay bụng nói chung là tẩm quất toàn thân...những hạt mưa bắt đầu rơi xuống 3 đứa mở dù rời đi, nó đau đớn nằm co ro dưới mặt đất mưa bắt đầu nặng hạt một cách nhanh chóng, cô nhìn về phía nó đang nằm qua kính cửa vẫn đang nằm đó từng hạt mưa như thấm vào da thịt nó đột nhiên tim cô có chút nhói lên khi thấy gương mặt đó...chiếc xe dần đi khuất thì 10 phút nó mới chập chửng ngồi dậy chỉnh lại chiếc ba lô trên vai đi lắc nhắc về nhà... nó dầm mưa cũng gần 1 tiếng mới về đến nhà.
vừa đóng của lại là ngất ngay cửa...
-;-;-;-

4h chiều Hiền Mai sang nhà Thảo Linh hai đứa thân nhau từ bé, em cũng biết chuyện nó bị bắt nạt nhưng rất cay vì không làm được gì bà chị già khối 12 đó. gõ của vài lần không thấy ai trả lời gọi điện thì nghe tiếng bên kia cánh cửa nhưng cũng không ai bắt máy, qua lo lắng liền nhập mật khẩu rồi vào luôn. Em hốt hoảng thấy nó đang nằm thở dốc trên sàn liền tiến lại kiểm tra...sốt rồi vậy là em bế nó lên sofa cho nó nằm đó còn mình thì đi mua vài thứ ở chợ mua cả thuốc rồi nhanh chóng trở về...10 phút sau, nó mơ màng do tiếng ai đó quen thuộc gọi dậy.

“ linh dậy uống thuốc nè rồi ăn cháo tao mới mua ngoài chợ đó ”
“ à được ” nó mệt mỏi nuốt từng viên thuốc ăn từng muỗng cháo rồi nằm vật ra sofa ngủ tiếp
5h30 chiều, nó tỉnh dầy lần này trạng thái đã khá hơn rất nhiều, quay sang thấy con bạn cốt đang dùng bộ máy của mình chơi game thì cũng quay đi lấy tí nước...em quá tập trung vào trò chơi không để ý nó đã tĩnh dậy...nó ngồi sofa lấy điện thoại chụp một bức ảnh từ đằng sau em rồi up lên trang cá nhân.

*bức ảnh*

caption: tôi dầm mưa bị cảm và chỉ có cậu ấy chăm sóc cho tôi @Hiền Mai

điện thoại em thông báo nhắc tên em bật lên thì thấy tấm ảnh của mình cái tướng ngồi không thể dìm hơn, em quay sang liếc nó rồi bảo nó xoá đi...nhưng có lẽ có người đã đọc được bài viết đó sau đó lại thấy nó xoá đi nên có tí suy nghĩ nghi ngờ nó và em là người...

ngày hôm sau cô kiếm đến tận khối 10 tìm em những bạn cùng lớp nó em bị bệnh không đi học được, cô hỏi luôn về con bé tên Hiền Mai thì được biết hai đứa nay rất thân nhau và hôm nay Hiền Mai cũng không đi học...
cô không đáp gì cả rồi rời đi mang thêm tâm tư suy nghĩ vào lòng...cô nhắn tin cho nó nhưng không thấy rep dù nó đang online, cô lướt vào trang cá nhân có 1 bước ảnh được up vào 5 phút trước

*bức ảnh*

caption: dưỡng bệnh thư giãn cùng bé iuuu @Hiền Mai

đầu óc cô bắt đầu bốc hoả, lướt thêm các bài đăng trước đó thì có anh phong cảnh, đồ vật ảnh với bạn bè và đa số là ảnh của nó và Mai hoặc chỉ mỗi Mai...
Phương Lan tắt điện thoại cố tập trung học hết 2 tiết cuối nhưng mà đầu óc cứ lênh đênh...tan học cô đánh lẻ cho 2 hai khứa kia đi chung...em tự chạy xe máy sang nhà nó. trên đường đi ghé mua bừa tí bánh ngọt và cháo. cô cũng có nhắn với nó là cô sẽ qua...nhưng không được phản hồi, cô mặc kệ phóng xe qua nhà nó...
cô gõ cửa ấn chuông liền có một cô gái ra mở cửa, cười tươi tắn cô tìm Thảo Linh hả rồi mời cô vào nhà cô đoán đó là Hiền Mai. em vừa nhận ra cô là người bắt nạt Thảo Linh muốn đuổi về nhưng cô đã nhanh chóng sấn tới lách qua cái người cao hơn mình một cái đầu kia để đi vào nhà rồi thầm nghĩ bọn lớp 10 giờ sao cao vậy.
vừa vào thấy cái con nhỏ học bá đó chơi game trông như nghiện tay thì bấm điều khiển mắt thì dán vào màn hình...nó quay sang xem ai ngoài cửa nhận ra là cô thì nó là rơi cả tay cầm. cô đá mắt ra hiệu nó lại chỗ sofa nó ngoan ngoãn làm theo...

Cô đi vào bếp mặc kệ ánh mắt hoang mang của Hiền Mai ánh mắt bối rối của Thảo Linh lấy đại một cái tô nhỏ đổ cháo ra r với đại cái muỗng đem lại cho nó
" ăn đi tao mua đó "
Nó nhìn tô cháo một lúc nhìn lên cô thấy ánh mắt mong chờ cũng ăn 1 muỗng
" đừng thắc mắc t đã nhắn cho mày rồi "
" Mai em về đi để Linh chị chăm cho "
Mai không đồng ý lên tiếng muốn ở lại hôm nay Linh bị bệnh nếu bị đánh nữa thì chắc phải nằm viện dài hạn
Cô trấn an rằng mình không tới để đánh nó chỉ là có vài chuyện riêng cần bàn, nó cũng bảo em về đi có vấn đề gì sẽ gọi cho em yên tâm. Bị đuổi khéo nên Mai đi về nhưng vẫn rất lo lắng dặn đi dặn lại phải gọi cho mình...

" chị có gì cần nói với em hả "
" có vài chuyện, trả lời đàng hoàn thật thà còn không thì lên viện nằm "
" dạ "
" Mày với mai là người yêu hả "
" Dạ không, tụi em chơi với nhau từ bé em còn không xem nó là con người "
" thế mày đang thích ai hả "
" dạ không em muốn tập trung học thôi "
" Gần 2 năm mà vẫn vậy nhỉ "
" Dạ! "
" mày lo cho cái việc học của mày đi tao không kiếm mày nữa " cô lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi đến chỗ nó đang ngồi chạm tay nhẹ vào má nó nhìn bằng một ánh mắt ấm áp lạ thường rồi rời đi...

Tim nó loạn nhịp hết rồi, không còn biết gì cả...đúng như cô nói cô không tìm nó nữa nó thoãi mãi không lo bị đánh - nhưng đôi lúc nó chợt thấy thiếu vắng nhung nhớ cái chạm má nhẹ nhàng ấy.

Một hôm, cả trường đồn ầm lên Học Tỷ Trần lớp 12 có mối quan hệ trên mức bạn bè với hoa khôi khối 12 Thanh Thảo. Thảo và Lan ngoài mặt hay cãi nhau nhưng rất thân thiết yêu quý nhau còn có nhũng lời nói hành động thân mật, nắm tay, ôm ấp công khai,....nhưng thứ là cô phát điên lên là cái chạm má mà cô ngày đêm nhung nhớ suốt 1 tháng nay - nó lướt thấy bài viết là một video cô vuốt ve má của Thanh Thảo bằng cả hai tay môi mĩm cười vui, còn kèm vài bức ảnh tay cô đặt lên má người kia rồi cưòi vui đến độ mắt híp vào nhau...

Tối hôm đó, nó say với Hiền Mai hai đứ nhóc lớp 10 lại đi uống rượu tâm sự đến quên lối về. Hiền Mai nằm vật ra trên sofa còn nó thì ngồi nhìn điện thoại trầm tư cuối cùng thì bấm gọi một ai đó...

"Alo"
"Linh hả, gọi chị mày chi vậy"
Nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia nó khẽ nuốt khán
"Sao nhớ chị mày à"
"Vâng"
"Mày đi lo cho cái sự nghiệp học hành của mày đi, giờ tao phải đi chơi với Thanh thảo, Bai"
"Chị, khoan đã,"
"Gì đây nhóc, ngứa đòn hả"
"Em xin một chuyện có thể sẽ ích kỉ..."
"Chuyện gì"
"Chị với chị thảo chỉ là bạn?"
"Đúng"
"Vậy chị có thể đừng quá thân mật với chị ấy được không"
"Mắc gì"
"Em xin chị, nói em điên cũng được nhưng thật sự em phát điên khi thấy chị cùng với cô ấy thân mặt như vậy"
"Nhóc ghen hả"
"Vâng"
Không giấu diếm ghen thì nói ghen, khó chịu thì nói khó chịu đó là NÓ lúc SAY mới dám nói vậy với cô chứ bình thường có bực đến điên cũng không dám nói vậy...
"Được rồi tôi sẽ đến nhà em bây giờ nhé, nhóc say đúng chứ"
nó tỉnh ngủ ngay cơn say vẫn còn nhưng nó buộc phải tỉnh táo gọi Mai dậy, thấy em say khướt liền gồng sức vác em trả về căn hộ đối diện...dọn dẹp sơ bãi chiến trường, rồi đi gọt trái cây không biết ai dựa mà nó làm mọi thứ nhanh chóng cẩn thận lắm....cô đến rồi, nó mời cô vào cố tỏ ra mình tỉnh nhưng nói chuyện thì như sắp ngất...

"Tại sao lại ghen hả nhóc"
"Không biết"
"Mày không biết vậy tao cũng không có lý do để nghe mày"
"Chị~, em thật sự rất nhớ chị đó, em ghét việc thấy chị đi với hoa khôi, em không thích chị thân mật với người khác"
"Say đến loạn ngôm rồi đó nhóc"
"Em nói thật, tay này của chị làm ơn hãy chỉ chạm vào má em thôi được không, không là em thì đừng là ai khác em xin chị" nó nắm lấy tay cô đặt lên má mình rồi nói với chất giọng nũng nịu, cô tan chảy rồi nhưng phải làm giá
"Em nói như mọi tội lỗi là của tôi, em bảo con bé Mai chạm đi" cô rút tay lại dùng kiểu hờn dỗi nói chuyện
"Lỗi em, nhưng Mai chỉ là bạn em thôi"
"Vậy chị đi tìm bạn chị đây, bai em" thấy cô có ý rời đi nó liền nắm tay kéo chị vào vòng tay của mình, có tí men vào là to gan hẳn...

"Em sẽ không quá thân mật với mai nữa, chị ở lại với em hôm nay được không~"
"Ừm" Liêm sĩ gì nữa quá đủ rồi...
Sau hôm đó, thì có hơi sượng nhưng dần họ đã chấp nhận tình cảm dành cho nhau hơn...họ bắt đầu yêu nhau đến hiện tại cả hai đều tốt nghiệp và đang du học ở Mỹ
Một đêm hai người đang ngắm sao ở ban công
"Chị ơi sao chị lại dừng bắt nạt em vậy"
"Chị thấy là như vầy không giúo em chú ý tới chị mà chỉ khiến mình cách xa hơn, chị không nỡ nhìn em đau nữa"
"Vậy sao nhưng bây giờ em lại muốn thấy chị xin em dừng lại" nụ cười của nó ngày càng mất nhân tính, đặt một nụ hôn thật sâu vào đôi môi đó tay cô chạm má nó vừa muốn ấn mạnh vào lại vừa muốn đẩy ra...dứt nụ hôn nó bế con mèo nhỏ vào phòng...(làm j thì kệ ng ta)

_____
Làm biếng quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com