01 ; đừng hùa
One night stand? no, thank you.
19:48
@maiquinn
Chán thế nhỉ
Có gì chơi kh mấy em gái
@yeolan
Không b ơi
Chơi mình nè
30 củ một đêm nhé
@mymy
Đm giá trên trời à?
Cỡ m cho free cũng đ ai thèm chơi
Ngta sợ bị nhiễm hiv Lan ạ
@yeolan
Con chos này
Mai thấy trên cfs ầm ầm "vũ thị ngân mỹ lộ clip full hd" thì đừng trách con này nhé
NHÉ.
@mymy
Đcm
T leak tn m ra cho cả trường hiếp
Một chín một mười cả thôi cđ ạ
@lyhan
Câm chưa
Ngày đ nào cũng cãi nhau
Bọn ở trường đồn cái nhóm này lục đục nội bộ cũng đ sai đâu
@maiquinn
Sợ
🤬 2
@lyhan
Thả phẫn cái đầu cmay
Hồi bà Mai bả quạu lên
Lại chả cắt tiền hết cả đám
Đến lúc đấy đất cũng chả có mà cạp
@maiquinn
Gì căng v
Chị lên hỏi có gì chơi kh mà
@yeolan
Nay ai chọc điểm G m à Linh
Tính lóng như kem
@mymy
Ai mà chọc nổi nó
Xin nhận của tại hạ một lạy
@lyhan
Nói câu nữa t sang khâu mồm từng đứa
Đang không được vui nhé
@yeolan
Th anh iu bớt giận ná 😓
E lỡ sủa hơi nhiều
@mymy
Hóa chó hồi nào đấy Lan
🤫 1
@lyhan
Mẹ
Mấy nay t cứ thấy khó chịu trong người
Nhìn đâu cũng ghét
Muốn đấm cho phát
@yeolan
Tới tháng hả han
Giỡn giỡn
Em giỡn vui ck ơi 💔
Đừng qua hiếp e
👍 1
@mymy
M im được một phút kh ai nói m câm đâu
🤬 1
Thôi không nói nữa
Nhức hết cả đầu
Đi xả stress không
Chỗ cũ?
@lyhan
Đợi tí
10p
@yeolan
Nay có định gọi gái không 😋
Hơi thèm í
@mymy
M là gái đấy
Ai đặt phòng đi
@maiquinn
Đây
Để tôi
Vẫn phòng vip à
...
20:21
Phương Lan lại đến trễ.
Những bước đi của cô uyển chuyển, chiếc váy bó sát càng giúp gợi lên vô vàn đường cong hút mắt. Một con mồi ngon nghẻ và vô cùng béo bở trong mắt thợ săn.
Nhưng không phải ai cũng có đủ cái tầm để mà chạm vào Trần Hoàng Phương Lan.
Âm nhạc xập xình, tiếng người sôi động, hương rượu nồng nàn trong không khí - đó là tất cả những điều cô yêu.
Giày cao gót tiến lên phía trên tầng tạo ra âm thanh lộc cộc vui tai. Từng bước, từng bước, cô đã ở ngay phía trước cánh cửa cuối dãy hành lang.
'Phòng vip 01.'
Và khi đẩy cửa ra, chào đón cô là những ánh mắt không mấy thân thiện.
Trên chiếc ghế sô pha sang trọng, Hiền Mai ngồi bắt chéo chân, Thảo Linh ngả người tựa vào thành ghế, Ngân Mỹ cầm ly vang đỏ nhấp môi.
"Lần nào cũng đến trễ, có xem bọn này ra gì không?" Thảo Linh hướng ánh mắt sắc lạnh về hướng cô.
Phương Lan cười xoà, nhanh chóng xuống nước xoa dịu đối phương.
"Thôi mà, người ta phải ăn diện đẹp đẽ để cho mấy người ngắm chớ."
"Tởm chết đi được, bỏ ngay cái giọng đó đi Lan." Ngân Mỹ ngắt lời, giọng điệu có ý chê bai.
"Ít nhất tao còn có lông mày để chuốt, còn mày thì không." Cô nhếch mép.
"Đây là style đấy, con đ*."
Ngân Mỹ đứng dậy, tay giơ nắm đấm định ăn thua đủ với cô.
"Thôi thôi tao lạy chúng mày." Hiền Mai lên tiếng can ngăn, không muốn cuộc vui bây giờ trở thành mớ hỗn độn.
"Bộ chúng mày không gây lộn với nhau là chúng mày chết à?" Thảo Linh tiếp lời.
"Giỡn vui, thôi dĩ hòa vi quý nha bạn Mỹ."
"Xem ra mày cũng biết điều." Ngân Mỹ không muốn đôi co thêm, liền quay về vị trí cũ. Tay cầm ly rượu, trực tiếp một hơi uống hết.
_
Tăng một, tăng hai, rồi lại tăng ba.
Chính Phương Lan cũng không nhận thức được giờ đã trễ thế nào. Nhưng những đêm phê pha không có điểm dừng như thế này, chẳng phải là một phần thú vui của bọn họ sao?
Ánh đèn lập loè đủ thứ màu sắc trong phòng làm cô chói mắt, hai tay đưa lên để ngăn đèn chiếu vào mắt.
Cô bắt đầu nói nhảm, chuyện thường thấy khi cô say.
"Hức— Linh ới Linh àa ..."
"Tửu lượng kém mà lần nào cũng đòi uống." Thảo Linh cằn nhằn, đẩy người đang bám dính mình sang cho Ngân Mỹ.
"Chó này ngồi yên coi." Dù đã hơi ngà ngà say, nhưng Mỹ vẫn đủ tỉnh táo để giữ cô lại.
"Aa hồi đó yêu thương nhau dữ lắm mà."
"Giờ lại chối bỏ người taa—"
"Ngậm miệng lại." Thảo Linh gằn giọng.
"Bộ con này nói không đúng hay saoo." Cô chồm người dậy, vùi mặt vào cổ kẻ cứng đầu kia.
Hiền Mai ngồi bên cạnh, không màng thế sự, chỉ đơn giản nhắm mắt phiêu theo nhạc. Có lẽ cô là người còn tỉnh nhất, tính đến hiện tại.
Trong khi đó, Linh dùng lực nắm tóc, nâng đầu Phương Lan lên đối diện với mặt mình.
"Tao đã nói là không thích nhắc chuyện cũ, quên rồi sao?"
"Mm, giờ lại đóng vai gia trưởng àa ..."
"Nhưng mà không sao, con này thích lắm."
Phương Lan chu môi, mắt liếc xuống môi người ta. Đừng nói là định ...
Bộp.
Không chần chừ, Thảo Linh cho Phương Lan ngay một bạt tai.
À không chỉ một, còn nhiều cái tát đau điếng người theo ngay sau đó.
"Mày điên rồi."
"Tao đánh cho mày tỉnh!"
Ngân Mỹ thấy tình hình không ổn, cố can ngăn.
"Thôi mà Linh, đừng có đánh nó. Nó say nó đâu có biết gì—"
Thảo Linh vẫn đánh.
Ngân Mỹ đổi sự chú ý sang Hiền Mai, cầu cứu.
"Mai, mày mau ngăn con Linh lại đi."
Hiền Mai nhún vai, trơ mắt nhìn cuộc chiến đang diễn ra.
"Nó không đánh bây giờ, thì mốt kiểu gì chả đánh."
"Chi bằng cho chúng nó động tay động chân một lượt ..."
"Mẹ nó! Nói như nói!"
_
Đã hơn một tiếng trôi qua ...
Thảo Linh và Phương Lan, đứa nào đứa nấy đều đã ngủ thiếp đi. Riêng Phương Lan là bị đánh đau quá, không chịu được nên ngất. Một bên mặt bị tát đến sưng đỏ, nền thì trôi, mascara thì nhoè. Trông không khác gì một đứa tiểu tam nào đó vừa bị chính thất đánh ghen là mấy.
Một thân xách hai đứa bạn giờ như vô tri vô giác, trọng trách của Hiền Mai là đưa chúng nó về nhà. Vì cô còn tình người, chắc vậy.
Ngân Mỹ đứng trước cửa quán bar, chờ những người còn lại ra sau.
Hiền Mai xem vậy mà rất khoẻ, hai tay mỗi tay xách một đứa.
"Mày chắc đưa nổi chúng nó về nhà không đấy." Ngân Mỹ e dè hỏi.
Hiền Mai gật đầu thản nhiên, xem nhẹ tình huống hiện tại.
"Ờ vậy thôi, tao về trước nhá."
"Được thì mày nộp đơn xin nghỉ học dùm chúng nó luôn đi."
"Con Lan bị đánh nặng quá, còn con Linh mai mà đi học tao thấy không ổn ..."
"Bảo trọng."
Dứt lời, một chiếc xe hơi đời mới đắt đỏ phóng đến trước mặt cô. Ngân Mỹ không quên quay đầu nhìn lại thêm lần nữa, rồi mới đẩy cửa vào trong xe.
Đêm nay chắc có lẽ cực cho Hiền Mai đây ...
_
vừa viết vừa đỏ mặt (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com