4
Sau 5 giờ, khung giờ kết thúc tất cả các lớp học và câu lạc bộ nhưng bên trong phòng nhạc, vẫn có một cô gái đang đánh đàn ở bên trong mà không hay biết gì. Kể cả khi có người mở cửa đi vào, nàng ta cũng chẳng thèm để ý
-Đi về, ngồi đấy làm gì? Mày lụy thằng đấy lắm à?
Tiếng mắng choe chóe của Bảo Châu vang lên kéo cô bạn đang lơ đãng của mình trở về thực tại
-Sao giờ này mày còn ở đây?
-Lo cho mày chớ sao, riết rồi cái phòng nhạc nó thành chỗ trú ẩn của mày rồi
-Kệ tao đi, về trước đi. Phương Thảo mệt mỏi nói, tâm trạng không mấy vui vẻ, không muốn đôi co với cô bạn thân.
-Tìm đứa khác mà yêu chứ mãi lụy cái thằng chẳng ra gì để làm cái qq gì?
Phương Thảo im lặng chẳng nói gì, cứ để như thế mặc cho Bảo Châu cứ thao thao bất tuyệt một mình. Cho đến khi Châu thật sự nhận ra người bạn kia của mình có ý định không lên tiếng thì cô mới im lặng một chút. Rồi như nhớ ra gì đó liền nói cho cô nàng kia:
-Mày biết nhóm đứa nào tên Thảo Linh chứ?
-Thảo Linh? Bạn cùng lớp, kiêm luôn người yêu của chủ tịch câu lạc bộ aka trùm trường
-Dữ vậy sao? Cậu ta có quen biết gì với nhỏ Ánh Sáng đúng không? Hôm nay tao vừa mới bắt điện thoại nhỏ đó, đúng lúc nó đang chat với hội Thảo Linh.
-Mày đừng có dây dưa vào bọn nó, đến lúc cái Ánh Sáng nó trả thù thì không có chỗ mà trốn đâu. Cả trường này ai cũng biết bọn nó thế nào.
-Liên quan gì chứ? Sai luật thì phải bị khiển trách
Phương Thảo bất lực, ấn nhẹ vào một phím nhạc
-Mày không nhớ hay thật sự không biết? Ánh Sáng là trùm chơi khăm, từ giáo viên đến học sinh ai cũng từng bị nó úp bột vào đầu mà còn chưa sáng mắt ra à?
Bảo Châu ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên mà Phương Thảo nói dài đến mức đó sau khi chia tay người yêu cũ tệ bạc.
-À với cả thầy Thành chủ nhiệm lớp đấy cũng cưng Ánh Sáng như con mình ý, thầy ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Cân nhắc đi, vào tầm ngắm của mấy đứa đấy là không có xong đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com