Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tại nhà của Thảo Linh và Hiền Mai.
Ngay khi vừa lên cấp 3, vừa vào năm học Thảo Linh đã có ý định chỉ muốn yêu đương chơi chơi với Hiền Mai thôi. Nhưng bằng một cách nào đó mà trap girl đó lại thật sự yêu người lớn hơn mình 1 tuổi. Chị thật sự rất yêu Thảo Linh, dù biết chuyện em từng muốn đá chị nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tha thứ để cả hai bắt đầu lại. Và cuối cùng hai người họ đã yêu được 2 năm. Trong 2 năm đó, họ đã chuyển tới ở cùng nhau, ở trường ai cũng biết Thảo Linh là một học sinh cá biệt, trùm trường ai cũng phải nể nhưng chỉ cần đứng cạnh Hiền Mai, Linh sẽ chính là Linh một cách thật nhất. Và tua đến cảnh trong căn phòng ngủ. Thảo Linh vùng vằng không muốn học bài nhưng Hiền Mai đã cố gắng cho cô nàng cầm cái bút vào tay nhưng lực bất tòng tâm, cô có cầm nhưng đâu có viết.
-Nào, chăm chỉ lên, ngoan đi xem nào mèo lười này!
-Em không học đâu!!!
-Không học sao mà tốt nghiệp được, lớp 11 nặng lắm đó.
-Bằng tốt nghiệp có ăn được không?
Hiền Mai ngơ ngác, bất lực trước sự tìm lý sự để không phải học bài của em. Cuối cùng vẫn phải nghĩ ra kế để dụ.
-Thế này đi, nếu mà bây giờ em được điểm tốt, cụ thể là 9 điểm Toán, em muốn gì chị chiều em hết.
-Thật sao!? Thảo Linh như vớ được vàng, chớp nhoáng nhìn chị bằng ánh mắt long lanh. Hiền Mai không nói, chỉ gật đầu chắc nịch một cái. Thế là dụ được em học. Thực ra Hiền Mai biết Linh học rất giỏi, chỉ là do vì vấn đề gia đình ảnh hưởng đến tâm lý em nên mới có phần ngỗ nghịch như vậy.

Nhân lúc đợi em học, chị ngồi bên cạnh soạn lại một chút vấn đề để mai họp câu lạc bộ. Được một lúc thì tin nhắn vang lên:

-Wow, em ấy kiệm lời thật đó. Hiền Mai suýt xoa nhìn đoạn hội thoại mình nhắn với Thảo. Sao như mình độc thoại vậy
-Kiệm gì cơ? Thảo Linh ngó chiếc đầu đen của mình nhìn vào chiếc laptop của Hiền Mai.
-À, là Phương Thảo, phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, mà con bé đó ít nói quá .
-Phương Thảo? Bạn thân của nhỏ sao đỏ ấy hả?
-Ừ! Hay ha, một đứa thì kiệm lời, một đứa thì cứ leo lẻo đi trừ điểm, đối lập nhau ghê. Chắc chưa quen thôi ha?
Hiền Mai nói xong liền quay sang nhìn Thảo Linh. Cô nàng đó chẳng nói gì, đợi đúng người bên cạnh quay sang rồi "chụt".
Hiền Mai giật mình vì sự nhanh nhẹn của Thảo Linh, giật bắn một cái rồi che môi lại.
-Đã có điểm đâu mà dám hôn hả con bé kia!
-Chị có nói là bây giờ không được hôn đâu? Với cả em đang lấy năng lượng học tập.
-Xính lao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com