"Chị tưởng đi uống 1 ly, ai ngờ đi luôn cái liêm sỉ"
trích nhật ký say của Han Sara, viết bằng mực nước mắt
Đêm tàn tiệc - đứa nào ồn tao mách chủ trọ
Tại quán nhậu góc phố, hội nhà trọ kéo nhau ra ngoài sau một hồi bị dụ dỗ khéo léo từ mấy bà có tửu lượng mạnh. Hội tửu lượng yếu ban đầu phản đối, nhưng trước ánh mắt như có điện từ "crush" của mình, đứa nào đứa nấy tự động mềm nhũn.
Ngô Lan Hương (yếu vcl)
một tay cầm chai Sting, một tay run run nhận ly rượu từ Yeolan, gượng cười:
– Thôi đừng rót nữa... bà rót thêm là tôi hoá thành streamer hát bolero giữa quán thật đó...
Yeolan (mặt tỉnh bơ, tim đập như đánh trống hội)
– Uống đi, tui bảo kê cho...
Hương gật nhẹ. Một ngụm. Hai ngụm. Hương đơ. Mười phút sau, con bé nằm sõng soài lên vai Yeolan, thở đều đều như con mèo con.
Yeolan đỏ mặt, móc trong balo ra con lego... rồi lại cất vô.
– Bữa sau tặng... chớ không phải lúc nó đang say mà vô duyên đưa...
Bên kia, Lamoon (đang bị hội bạn ép thử một ngụm cocktail hồng cute).
Cả bàn đồng loạt: "Một ngụm thôi! Cho Lamoon thử vị thôi!"
Con bé ngơ ngác uống xong... năm phút sau ôm chai nước suối khóc như đứa mất sổ đầu bài.
Muội (bên cạnh, cầm khăn giấy)
– Đứa nào ép nhỏ uống vậy? Để tao về tao chặt hết thằng pha chế!
– ...mà hông sao, Lamoon khóc cũng dễ thương ghê...
Lamoon lèm bèm nói mớ:
– Huhu... Sara hông đợi tui đọc tiếp chương cuối... huhu... Dung dễ thương... Hương thơm như bánh gạo... huhu...
Muội đứng cạnh nín cười, che miệng quay đi.
"Ừ... mày dễ thương thiệt, nhưng mà mày mê tụi nó hết trơn rồi nhỏ ơi."
Hoàn Mỹ:
Tôi bảo rồi tôi không uống được mà, một ly thôi mà giờ thế này đây...
Mỹ Mỹ:
chat voice 0:34 giây, giọng hổn hển
Đừng nằm đó nữa, đứng lên coi... bà nằm trong lòng tôi nãy giờ, cái đầu bà kê ngay cổ tôi luôn rồi.
Lyhan:
Ủa rồi ai gạ bà Hoàn uống vậy? Tôi nhớ rõ ràng bà ngồi kế con Mỹ Mỹ chứ không phải kế tụi tôi nha.
Mỹ Mỹ:
Tại bả nói "chút xíu không sao", rồi tôi mới rót 1/4 cốc à, uống xong cái bả đỏ mặt xong rúc vô tôi như mèo con luôn.
Lamoon:
sticker gà bông cười khúc khích
Tui thấy rõ bà Mỹ Mỹ bế bà Hoàn về mà cười tươi như đi đám cưới.
Muội:
Tính ra bà Hoàn Mỹ nằm trọn trong vòng tay bà Mỹ Mỹ thì đúng kiểu công chúa nhỏ được tổng tài bồng công khai luôn.
Ngô Lan Hương:
Tui thấy bả vừa bế vừa thủ thỉ "Thôi đừng đỏ nữa, về tới phòng chị chườm khăn cho", sến chịu không nổi á.
Bích Phương:
Ủa chứ mấy người tưởng bà Mỹ Mỹ đơn phương bả từ hồi năm 2 tới giờ là giỡn hả...
Phương Ly:
Cưng chiều dữ ha, để chị mai phát kiểm điểm cho hai đứa vì cái tội làm náo loạn hẻm đêm nghen. Bưng người về như bưng heo quay, còn hí hửng như Tết.
Bích Phương (tỉnh như sáo, gài trap rượu Phương Ly bằng ly nho không cồn)
– Bà Ly thử cái này ngon lắm, không cồn đâu...
Phương Ly nhấp một ngụm, rồi quay qua:
– Cũng ngon... thôi, tao đi tính tiền...
Bích Phương nhìn theo dáng người chị cả rút thẻ Chanel ra, tim đập thình thịch.
"Bà đúng là mẹ thiệt... mẹ của cái trọ này luôn..."
Juky San (mắt lơ mơ,)
– Saraaaa ơi... Chương cuối có BE đó mày...
Sara (cũng đỏ hồng mặt):
– Tao biết... nhưng hôm nay tui thấy nó HE, vì bà còn ở đây đọc chung...
Hoàng Ly (đứng đằng xa, bế Juky lên như công chúa)
– Đọc cái gì mà xỉn muốn rớt bàn chân ra vầy trời...
Juky San (mắt nhắm):
– Hoàng Ly... bế em nhẹ tay chút... em có xương sườn chớ hông có đệm mỡ đâu...
Hoàng Ly (tim nhũn như bún):
– Ừ biết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com