POV 18
Shop xin gửi đơn cho b này =)
OTP
ALLSARA
📍Địa điểm: Buổi họp báo công bố nghệ sĩ trẻ được chọn tham gia concert nữ lớn nhất châu Á – HER TEMPO.
📸 Flash chớp. Tiếng phóng viên rì rầm. Và Hansara, bé gái nhỏ nhắn mặc sơ mi trắng, đứng chính giữa sân khấu ồn ào, như một nốt lặng đẹp đến đau lòng.
POV: Orange
"Con bé đó là ai vậy?"
Tôi cắn đầu bút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng muốt như búp bê Hàn ấy.
Tóc đen, không son, đôi mắt ánh lên vẻ buồn man mác như thể đang mang trong lòng một vết cắt chưa lành.
"Đừng nhìn như vậy, Orange." – Phương Ly liếc tôi – "Tôi nhìn trước."
Mắt tôi nheo lại: "Vậy tôi yêu trước."
POV: Phương Mỹ Chi
Tôi không nói gì. Chỉ lấy điện thoại, search: "Hansara sinh năm bao nhiêu".
Khi thấy tuổi, tôi cười nhẹ.
Cái tuổi vừa đủ để được yêu, và vừa đủ để làm người khác đau đớn nếu không yêu lại.
Hansara cúi đầu chào báo chí. Nụ cười lễ phép. Khi em ngẩng đầu, ánh mắt lướt ngang qua tôi... hoặc là tôi tưởng tượng.
Nhưng mà — tôi thấy ánh sáng. Trong mắt em. Lấp lánh.
POV: Muội
Buổi họp báo vừa tan, tôi đẩy cửa backstage. Đèn neon hắt lên bức tường xi măng lạnh. Ở cuối hành lang, có một dáng người nhỏ đang ngồi gỡ micro dính tóc.
"Hansara." – Tôi gọi, giọng trầm.
Em quay lại, ánh nhìn ngơ ngác như con thú nhỏ giữa rừng người lớn.
Tôi quỳ xuống, gỡ giúp cái micro khỏi tóc em.
Rồi lùi lại, nhìn em từ đầu đến chân. Và chỉ buông một câu:
"Từ mai đừng để ai gắn thứ gì vào tóc em trừ tôi."
Em đỏ mặt.
Tôi thì không.
Tôi chỉ quay đi, bước nhanh, vì nếu đứng thêm 5 giây nữa... tôi sẽ hôn em mất.
POV: Hansara
Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nhìn tôi như vậy.
Tôi chỉ là một tân binh, chưa debut chính thức. Tôi chỉ đứng đó vì stylist bận nên tôi được mượn áo sơ mi trắng của chị Ánh Sáng Aza.
Tôi chỉ gỡ micro thôi mà, sao Muội nhìn tôi như muốn ăn tươi.
Còn Orange? Sao cứ ngồi dưới cười như kẻ biết bí mật thế kỷ?
Còn Châu Bùi... chị ấy bảo tôi là "màu xám cuối cùng trong bộ sưu tập cảm xúc của chị". Là sao???
POV: Saabirose
Tôi thích cách em buộc dây giày.
Tôi thích cách em nói lời "cảm ơn" như thể em đã từng sống trong một kiếp nghèo khó.
Tôi thích cách em không biết mình đang trở thành thứ ánh sáng hút tất cả đàn bướm cháy cánh.
Em không biết, phải không Hansara?
Em không biết mình là định mệnh.
Nhưng chúng tôi – tất cả chúng tôi – đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com