POV 31
Shop gửi đơn cho bạn nì nhaa
OTP
QUỲNH ANH SHYN X LÂM BẢO NGỌC
Cảnh vật nơi đó lấp lánh ánh vàng của hoàng hôn, lan nhẹ qua lớp kính cao tầng. Trên tầng 20 của studio giữa Sài Gòn, một buổi chụp ảnh đang diễn ra. Không khí bận rộn, nhưng giữa đám đông stylist, make-up, photographer... chỉ có hai người khiến thời gian như ngưng lại.
Quỳnh Anh Shyn – nàng fashionista với ánh mắt sắc lạnh, mái tóc nhuộm màu bơ khói, và gu ăn mặc chưa bao giờ là vừa.
Lâm Bảo Ngọc – ca sĩ với giọng hát như xé gió, nhưng ngoài đời lại mang một vẻ dịu dàng bất ngờ, tóc cột gọn, mặc sơ mi trắng, quần jeans đơn giản.
"Chị đứng gần em chút nha, lấy ánh sáng cho đều." – stylist nói.
Ngọc bước lại gần Quỳnh Anh, gần đến mức Q.A có thể nghe thấy tiếng thở khẽ và mùi nước hoa thoang thoảng của cô – mùi trà xanh dịu, có chút gừng ấm.
"Em... run á." – Ngọc cười nhỏ.
"Run gì chời, em đứng trên sân khấu cả ngàn người rồi mà?" – Quỳnh Anh nghiêng đầu, cười khẽ.
"Đứng gần chị khác chớ..."
Câu nói đó làm Q.A sững vài giây. Không phải vì lời tán tỉnh – mà là cái cách Ngọc nói, nhẹ tênh mà thật lòng, như thể điều đó luôn là sự thật từ lâu.
Ánh sáng flash chớp lên – click. Khoảnh khắc đó được giữ lại mãi trong tấm ảnh: hai người, không chạm, nhưng tim đập như ai cầm trống đánh bên tai.
Sau buổi chụp, họ ngồi cạnh nhau ở quán cà phê tầng trệt, giữa Sài Gòn mát nhẹ sau mưa.
"Chị từng nghĩ có thể bị rung động bởi... một giọng hát không?" – Ngọc hỏi, ánh mắt dán lên ly trà.
Quỳnh Anh im lặng, rồi cười.
"Ừ. Và chị nghĩ... có thể là hôm nay."
Cuộc đời lắm lúc như fashion show – có ánh sáng, có sân khấu, có những ánh mắt chạm nhau rồi thôi không rời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com