POV 37
Shop xin gửi đơn cho bạn nì nhaa
OTP
JUKY SAN X MIU LÊ
Căn phòng tập tối giản, chỉ có piano, đèn vàng và tiếng cười lặng lẽ.
Juky San ngồi vắt chân lên ghế, gảy từng nốt nhạc như đang thêu dệt câu chuyện bằng giai điệu.
Miu Lê đứng phía sau, lặng lẽ nhìn mái tóc rối của cô gái nhỏ ấy đung đưa theo tiếng hát.
"Em không thấy bài này buồn quá à?" – Miu hỏi, nửa đùa, nửa như đang nhắn gửi điều gì đó cô không tiện nói.
Juky không quay lại.
Chỉ mỉm cười, chạm vào phím Rê trưởng.
"Buồn là tại người nghe đang nhớ ai đó..."
Hôm đó trời mưa.
Họ bị kẹt ở buổi ghi hình tới tận khuya, cả hai leo lên chuyến xe buýt muộn nhất để về.
Ghế sau cùng. Một bên tai nghe – Juky cắm, một bên – Miu đeo.
Giữa họ, bài nhạc indie không lời vang lên như trái tim đang đập ngược chiều.
"Chị không thường nghe thể loại này," – Miu nghiêng đầu nói nhỏ.
"Thể loại này... là dành cho người muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được câu nào," – Juky đáp, mắt nhìn đường, nhưng trái tim đặt ở khoảng cách giữa hai vai.
Ngày biểu diễn chung đầu tiên, ánh đèn rọi vào Juky như thiên thần vừa được casting vào vai chính.
Miu thì vẫn là cô nàng mạnh mẽ – ngầu, quyết liệt, nhưng mắt không rời cô gái ấy dù chỉ một nhịp trống.
Khi kết bài, hai ánh mắt chạm nhau.
Không nói gì.
Không ôm nhau.
Không nắm tay.
Chỉ có một cái gật đầu – vừa đủ để biết rằng:
"Từ nay, trong từng câu hát của em... chị sẽ luôn hiện diện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com