POV 38
Shop xin gửi cho bạn nì ạaa
OTP
LYHAN X MAIQUINN
Cảnh vật ướp nắng vàng hoe. Hàng phượng già thở ra gió, xào xạc như kể chuyện. Trong sân trường vắng, LyHan ngồi trên băng ghế đá, tay ôm quyển sổ vẽ, mắt dõi theo từng cánh hoa rơi như trôi chậm lại.
MaiQuinn tới trễ, như mọi hôm. Cô gái ấy có thói quen đi bộ chậm rãi, đeo tai nghe, vừa đi vừa mỉm cười như đang nghe thế giới kể chuyện cười.
"Lại chờ tui hả?" – MaiQuinn thả mình xuống bên cạnh, hơi thở còn đọng mùi nắng.
"Ừ, chờ hoài không chán." – LyHan nhún vai, nhưng mắt không rời khỏi bạn. Vẽ nốt một đường, rồi khẽ xoa xoa cho nhòe màu.
"Vẽ gì đó?"
"Vẽ bồ."
MaiQuinn hơi khựng. Nhưng cô không đỏ mặt – chỉ im lặng nhìn bạn, rồi bật cười khe khẽ. "Tui tưởng tui xấu, không ăn ảnh."
"Đúng rồi, nên mới phải vẽ. Chứ đẹp quá thì... ai dám giữ."
Câu đó làm gió đứng lại một nhịp. Mặt trời trốn vào mây, và trong khoảnh khắc đó, LyHan không vẽ nữa. Cô đặt bút xuống. MaiQuinn nghiêng đầu, mái tóc dài phất phơ như cánh quạt nhỏ.
"LyHan nè... Nếu một ngày tui biến mất, bạn có đi tìm không?"
"Không." – LyHan đáp ngay.
MaiQuinn mím môi, như bị cắn nhẹ vào tim.
"...Tui sẽ không đi tìm. Tui sẽ đứng lại, ở đúng chỗ này. Vì tui biết, bạn sẽ quay về."
Gió lại thổi, dịu dàng hơn lần trước. Và hai người ngồi yên, chẳng cần gì khác ngoài sự hiện diện của nhau. Như trà hoa cúc bên ly cà phê đen – khác biệt nhưng không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com