Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV 39

Shop xin gửi bạn ạaa

OTP

PHƯƠNG MỸ CHI X CHI XÊ

Chiều Đà Lạt se se lạnh. Quán cà phê gỗ nhỏ trên con dốc nghiêng nghiêng, có mùi quế, mùi nhạc xưa và giọng hát của một cô gái nhỏ.

Phương Mỹ Chi ngồi sau chiếc micro cũ, áo cardigan be rộng phủ xuống cổ tay. Tay gảy guitar, miệng ngân nga "Mẹ ru con câu à ơi... chợt nghe nước mắt rơi...".

Ở góc cuối quán, Chi Xê – nghệ danh cắt gọn từ tên thật – ngồi cùng laptop và ly cacao nóng. Cậu là nhạc sĩ indie trẻ, luôn đeo tai nghe để tách biệt với thế giới, nhưng hôm nay... tai nghe rơi khỏi cổ lúc nào không hay.

Giọng Chi – nhẹ mà buốt như gió thổi qua mái tranh.
Cậu ngẩn người. Không phải kiểu ngẩn vì crush vớ vẩn thường thấy, mà là kiểu "ủa, sao tiếng hát này giống như ai chạm tay vô tim mình vậy?".

Hết buổi, Chi bước xuống. Gặp ánh mắt Chi Xê.

– "Bạn... hát hay quá," Chi Xê nói, mắt vẫn dán vào mặt Chi.

– "Cảm ơn... bạn là khách quen à?"

Chi Xê gật. Rồi cười, gãi đầu:
– "Ờ... tại tôi nghe giọng bạn hôm qua. Hôm nay quay lại để chắc là không phải mơ."

Chi cười khúc khích. Má đỏ lên nhẹ.

Từ hôm đó, Chi Xê bắt đầu đem theo sổ tay nhạc, mỗi lần tới quán lại đưa cho Chi một bài mới. Chi hát thử, cậu ngồi dưới chỉnh tone, hai người cứ thế... viết lên những bài hát lặng lẽ.

Không tỏ tình. Không drama.
Chỉ là mỗi lần trời mưa, Chi mang dù che cho cả hai, còn Chi Xê thì lấy khăn tay ra lau dây đàn cho cô.
Mỗi chiều, Chi hát. Cậu nghe.
Mỗi nốt nhạc, như lời yêu thầm lặng.

Đến một ngày nọ, Chi hát bài mới. Lời bài hát là do Chi viết:
"Nếu một ngày em im lặng, thì hãy ngân nga bài này cho em nghe – vì em biết, anh luôn ở đây, trong từng nhịp hát em cất lên."

Chi Xê đứng dưới, tay nắm chặt. Không cần phải nói gì.
Vì tình yêu của họ... vốn dĩ không cần tiếng nói.
Nó nằm trong từng nốt trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com