Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV 42

Shop xin gửi đơn cho bạn nì nhaa

OTP 

LYHAN X HOÀNG DUYÊN 

🎬 Bối cảnh:

Trường nghệ thuật cấp 3/đại học gì đó, cả hai cùng lớp thanh nhạc.
Hoàng Duyên hay mặc áo dài, hay buộc tóc thấp, giọng hát như thơ.
LyHan tóc phồng phềnh , chuyên mặc áo sơ mi trắng mở 2 nút, đeo tai nghe bluetooth 1 bên tai, nói ít nhưng mắt thì sắc bén như lyric bài rap.

📖 Fanfic:

"Ê Duyên, tui ngồi đây được không?"
LyHan gõ nhẹ lên bàn góc lớp – cái bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng xiên xiên đẹp như mấy tấm ảnh phim giả cổ.

Hoàng Duyên ngẩng lên. Mắt tròn, tóc rơi nhẹ vào gò má.
– "Ừa... Ngồi đi."

LyHan kéo ghế, ngồi xuống. Tay xoay nhẹ cây bút, mắt thì nhìn ra ngoài, nhưng tai thì đang nghe Duyên hát nho nhỏ – tập bài mới.
Giọng Duyên vang lên như nước chảy qua cốc thủy tinh. Trong, nhưng ngấm vào người ta không biết lúc nào.

– "Bài này... khó hát quá ha."
– "Không khó, chỉ là chưa thuộc thôi."
– "Ờ. Nhưng em hát như thuộc tui rồi vậy đó."
Hoàng Duyên khựng lại.

– "Hả?"

– "À hông, tui nói lộn. Như thuộc nhạc á."
LyHan quay đi, mặt đỏ. Cắn nhẹ đầu bút như thể giấu cái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Buổi học hôm đó, cô không viết được chữ nào trong tập. Chỉ ghi đúng một dòng:

"Mắt em là đoạn điệp khúc mà tui cứ tua hoài không chán."

✨ Mini scene (sau lớp học)

Trời mưa. Hoàng Duyên quên mang áo khoác. LyHan đạp xe ngang qua, thấy Duyên đứng trú dưới mái hiên.

– "Lên xe, tui chở."
– "Ơ... LyHan... Tui ướt rồi..."
– "Mưa chứ em đâu phải acid, leo lên lẹ."

Hoàng Duyên cười khúc khích, rồi ngồi sau. Tay nắm hờ áo sơ mi của LyHan.

Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa, tiếng nhạc từ tai nghe LyHan (cô chia cho Duyên một bên tai nghe còn lại).

Bài đang phát là "Chàng trai sơ mi hồng". Nhưng Duyên chỉ nghe thấy tiếng tim mình, đập rộn ràng hơn bất kỳ ca khúc nào.

💌 End Scene (tạm thời...)

Ở trường nghệ thuật đó, người ta đồn:

"LyHan lạnh lùng lắm. Nhưng Hoàng Duyên mà nói 'tui khát', là cổ đi pha trà gừng liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com