POV 47
Shop gửi đơn ạaaa
OTP
MUỘI X LAMOON
Một buổi chiều tháng Bảy, trời Sài Gòn dở dở ương ương. Lamoon đứng trước quán trà cổ nhỏ xíu tên "Nhà Mộc", mái ngói phủ rêu, bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng.
Cô gõ cửa, lòng còn phân vân: "Quán gì kỳ vậy trời? Mà sao... thơ đến lạ..."
Cánh cửa mở ra. Người con gái bên trong nở nụ cười dịu nhẹ, tay bưng ấm trà đang bốc khói.
— Xin lỗi để chị đợi, em đang pha hoa nguyệt quế.
Đó là Muội — mái tóc dài đen nhánh, áo dài nhung nâu, mắt nhìn Lamoon như nhìn thấy ánh chiều tan trên mặt hồ.
Từ cái lần đầu, Lamoon cứ ghé quán mỗi chiều mưa. Không phải vì trà — mà vì cái cách Muội cười, nhẹ nhàng như gió lướt qua lòng người.
Họ ngồi chung bàn gỗ cũ, đọc sách, nghe nhạc Pháp, viết đôi dòng nhật ký lặng thinh.
Lamoon hỏi:
— Em sao lúc nào cũng dịu dàng vậy?
Muội khẽ chớp mắt:
— Vì em biết... chị từng sống trong bão. Nên em muốn là chốn bình yên cho chị.
Câu nói đó... Lamoon giữ mãi trong lòng, như giọt mật rơi xuống tách trà còn đang nóng.
Một hôm Muội không đến quán. Lamoon ngồi một mình, nhìn chỗ trống bên cạnh như vừa mất đi một mảnh hoàng hôn.
Bỗng đâu tiếng chuông reo. Tin nhắn hiện lên:
"Chị ơi, hôm nay em ở nhà trồng hoa, mai mang cho chị nhé. Đừng buồn, em pha sẵn một ấm hoa nhài... để chị đỡ nhớ em."
Lamoon mỉm cười.
Không ai nói "yêu", không ai nói "nhớ", mà tim đập như sắp vỡ.
Kết: Bài Hát Không Lời
Mùa hoa sữa về, Lamoon cầm tay Muội khi cả hai cùng ngồi dưới gốc phượng cũ.
Không có pháo hoa, không có nhẫn cầu hôn.
Chỉ có hai bàn tay đan chặt. Và ánh nhìn như bài hát không cần lời.
Muội nói nhỏ:
— Trên đời này, em không chọn được nơi mình sinh ra... nhưng em chọn yêu chị.
Lamoon khẽ tựa đầu vào vai Muội, thì thầm:
— Vậy thì em ở đây luôn nha... đừng đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com