POV 50
Shop gửi ạ..." ko bt nói j "
OTP
LYLY X LÂM BẢO NGỌC
" SHOP HẾT Ý TƯỞNG "
Hôm đó là buổi rehearsal cho một đêm nhạc acoustic ở Đà Lạt.
LyLy đến sớm, ngồi vẩn vơ nghịch vài hợp âm G - Em - C - D trên cây đàn gỗ xưa cũ.
Lâm Bảo Ngọc bước vào, không ồn ào, không spotlight – nhưng ngay khi cô cất tiếng hát, cả căn phòng như lặng đi.
"Đô trưởng... hay Sol trưởng vậy chị?" – LyLy hỏi, mắt vẫn không rời tay Ngọc đặt trên micro.
"Sol đi. Em hợp với tông G." – giọng Ngọc dịu mà dứt khoát.
LyLy khẽ gật. Mắt nhìn theo những nốt nhạc đang bay quanh người đối diện. Không phải vì Ngọc hát hay – mà là vì cô... hát thật lòng.
Buổi tối. Lạnh. Sương mù.
Hai người ngồi ngoài ban công khách sạn, chia nhau tách cacao nóng.
LyLy gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng đàn ngân lên từ app trong điện thoại.
Ngọc khẽ hát theo. Không hát như biểu diễn, mà hát như... kể cho ai đó nghe một điều bí mật nhỏ.
"Chị có sợ đứng trên sân khấu không?" – LyLy hỏi, mắt nhìn xa xăm.
"Có. Nhưng sợ nhất là khi hát xong mà không ai lắng nghe thật lòng."
Ngừng lại vài giây, Ngọc quay sang nhìn LyLy.
"Còn em?"
"Em sợ viết một bài hát mà không ai hiểu. Mà... hình như chị hiểu."
Ngọc cười. LyLy cảm giác như mình vừa được trao giải Grammy vậy.
Cả hai bắt đầu cùng nhau sáng tác. Một bài hát chưa từng ra mắt.
Nội dung? Về một người luôn đứng sau ánh đèn, lặng thầm nhìn người kia tỏa sáng – và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
"Em biết không, bài này... giống như em đang viết về chị vậy."
LyLy im lặng. Không xác nhận. Cũng không phủ nhận.
Cô chỉ cười, tay lật trang giấy mới:
"Vậy thì chị hát bài này đi. Để em ngồi dưới khán giả, lần đầu tiên."
Đêm diễn.
Lâm Bảo Ngọc đứng trên sân khấu, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt cô – có chút run, nhưng vẫn vững vàng.
Bên dưới, LyLy đeo tai nghe, tay nắm chặt cuốn sổ lời ca, miệng mỉm cười không rõ lý do.
Ngọc hát.
LyLy không rơi nước mắt. Nhưng trái tim cô như được bóp nhẹ từng nốt một.
Vì bài hát đó... là của hai người.
Và đêm đó, họ đã thuộc về nhau – không cần nói ra, không cần nắm tay.
Chỉ cần âm nhạc biết điều đó là đủ.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com