em, biển và đại dương
thảo linh là tiên biển.
thảo linh sống ở một bờ biển nhỏ, nơi nắng luôn ấm áp, gió luôn khẽ khẽ, biển trong xanh ngọc, bờ cát ấm vàng. một cuộc đời đầy đủ, có lẽ vậy, bên ngôi nhà ngàn năm không đổi. em thuộc từng cọng cỏ, nhớ từng hạt cát, quen từng mặt người và yêu mọi điều dẫu to dẫu nhỏ nơi nhỏ bé em ở, giữ nó trân trọng trong lòng. thảo linh nghĩ, mình hài lòng với cuộc sống này, nhởn nhơ qua ngày bày trò trên bờ cát vàng ấm áp để tối về sóng ru ngủ trên ánh trăng. em thích cuộc sống của em, và em chắc chẳng muốn thay đổi gì nhiều nhặn so với cuộc sống bây giờ là bao, thế nhưng...
thảo linh là tiên biển, sống cả đời ôm mộng đại dương
em nghe tiếng đại dương bao la vọng vào tai những hồi âm mời gọi, bị cái rộng lớn của xanh ngát nước non làm cho say mê. em yêu đại dương, và dẫu cho em nhớ ngôi nhà của mình hết thảy, thảo linh muốn một lần bơi ra đại dương rộng lớn. em muốn thử xem những truyền thuyết thú vị trong mấy quyển sách em đoc về đại dương, muốn xem bạch tuộc khổng lồ kraken, những con tàu đắm, muốn xem cả mấy chị tiên cá và các bạn cá khác em không được gặp ở nhà. trăng vàng sáng chiếu lấp lánh những đêm em tới gần nơi đại dương bắt đầu, nhìn sóng lăn tăn cuốn trăng trên mặt nước với dịu dàng tiếng gió làm em ham thích không thôi. khổ nỗi, em là tiên biển, và cả đời thảo linh, từ lúc em ra đời, đã gắn với mặt biển xanh ở nơi đây, khó lòng mà thoát ra.
thảo linh có một lần thủ thỉ với mấy đứa bạn của em về mong muốn này, nhưng nhận lại toàn là phản ứng gì không ấy, em tức lắm. cái phương lan còn cười vào mặt em, kêu em viển vông rồi cúp đuôi bơi về bờ tí tởn với nhỏ diễm hằng đang khoanh tay dỗi cái thanh thảo (eo ôi bọn yêu nhau). em hỏi cái thanh thảo, nó bảo "em chả biết, thấy mẹ phương kêu là nguy hiểm lắm nhưng mà em chả quan tâm. bé hằng nhà em không có hứng thú thì sao phải quan tâm, xí" (eo ôi bọn yêu nhau). quay ra hỏi mẹ phương thì mẹ nghiêm mặt thấy sợ, thế là em rút lại câu hỏi, bơi lại về bờ hỏi chị duyên ở trên bãi cát. chị duyên là người thôi, nhưng chị ấy hiền lắm, em xin gì cũng cho (hé hé), nhưng nghe tới câu hỏi này, chị cũng bắt đầu nghiêm giọng, kể cho em rất nhiều câu chuyện ngày xưa.
nhà duyên có hai anh em, người em là duyên, và người anh là sơn. sơn là một cậu trai trẻ gắn bó da thịt với cái vùng biển nó được đẻ ra, sống mòn hai bàn tay rám nắng. nó thở ra mùi mặn chát của muối, tóc bết gió biển lùa rát đỏ làn da. nhưng nó tự hào về mình lắm, nó tự tin là chàng trai làng chài bám biển giỏi nhất cả vùng, các bác trong làng vỗ vỗ tự hào mà khen nó láu lỉnh. khỏi nói, nó thích đi biển, rong ruổi trên con thuyền xanh đỏ du ngoạn vào trong vùng xanh những màu mơ. nó thích hòa làm một với màu xanh nước biển, thổi cùng điệu với gió trời rát tanh.
và thế là một ngày nọ, như mọi ngày, nó dong buồm con thuyền nhỏ ra khơi, xa bờ, lặn giữa sóng biển xanh ngát. duyên ở nhà đợi anh sơn về, mong ngóng những món quà, vỏ ốc, con cá anh mang về khoe duyên. duyên không khoái việc đi xa bờ, những cũng yêu biển hết thảy. em thích tất cả mọi thứ anh sơn mang về, lúc nào cũng ngóng xem biển lại cho anh sơn cái gì.
và thế là em đợi. một ngày hai ngày. dài sang một tuần. anh sơn chưa đi chuyến biển nào xa như này cả. em đâm lo. em hỏi han. em sốt ruột
hai tuần rồi ba tuần. em đã bắt đầu mệt, cả ngày ở bến cảng, biển lùa rối tóc xoăn, mặn chát mùi muối biển, hay đâu đó là nước mắt, xoa rát hai bên má đỏ au. một tháng. mọi người tìm thấy bình nước của anh dạt vào bờ, kèm theo mấy mảnh tàu xanh đỏ dạt từ phía đại dương xa về. trong bình nước, có một mẩu giấy may vẫn còn khô, bác buồn rầu đưa cho duyên. trong đó còn chẳng phải một bức thư gì cho cam, chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi "anh sơn của em đây. nếu bức thư này tới tay em, thì anh đã thất bại trong chuyến vượt đại dương. xin lỗi vì đã dại dột. sống tốt nhé" viết nguệch ngoạc, chữ nhòe đi vì nước mắt của duyên. vậy là, sơn đã tạm biệt duyên nơi đại dương sâu thẳm.
thảo linh nghe xong mà mặt méo xẹo, hai tay bấu chặt vào nhau. "gì mà sợ thế hả chị duyên? ngoài đó có gì mà nuốt luôn cả đoàn tàu của anh s-s gì í nhở" "anh sơn" "à vâng anh sơn, nuốt luôn cả anh sơn rồi. ủ ôi nghe sợ thế"- linh thở dài đánh thượt - "sợ thế thì chắc là không nên đi rồi". và thế là có một thảo linh ủ rũ nằm nghe sóng đánh bên bờ
à, ngoài đại dương, thảo linh cũng rất thích ngắm trăng sao. đại dương thì còn mơ mộng tới đươc, chứ biển đêm thì chỉ để ngắm thôi. em thích nhìn cách mặt biển phản chiếu cái lấp lánh trên bầu trời khuya biết mấy mờ ảo, sóng đánh ánh trăng vỗ vào bờ cát lăn tăn. nằm dài trên bờ biển, em thấy từ đâu đó một thanh âm hết sức mời gọi, vọng trong tiếng gió nhẹ nhàng thoang thoảng. nó... nghe giống tiếng đại dương. tò mò, em bơi về phía tiếng hát, nơi có một bóng dáng tóc dài, vảy lấp lánh tím hồng phản chiếu màu trăng sáng trong vắt rọi về phía em. em nín thở, nhìn cảnh tượng vô thực trước mắt. em cứ ngỡ mình đang mơ
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑_____
hghggfgg chap đầu tiên dài ghê...
mng béc bóng hình lập lòe là ai chưa vậy (gợi ý: đó là maiqui- ủa?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com