Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lyhan Aza (2)

viết xong rùi mới quên bối cảnh exsh uhuhu sori c

----



"Chị ơi chị đi nhanh quá, chị bỏ em!!!" Ánh Sáng gọi với đằng sau, vẻ mặt nũng nịu cùng đôi môi bĩu xuống.

Thảo Linh không nói gì, nhưng đôi chân bất giác chậm lại, thừa cơ cho em từ sau nhảy cẩng lên ôm lấy eo chị.

"Cái con bé này!?"

Thảo Linh giờ thì cảm thấy thật sự hối hận vì đã đợi em.

"Hì hì...Chị, nay em quên mang ô rồi, mà trời mưa to quá, chị chở em về nha?"

"Đặt taxi đi em."

.

.

.

Không gian lặng đúng năm giây, Thảo Linh đang thắc mắc khi nào Ánh Sáng sẽ lại ăn vạ.

Và đó là ngay bây giờ.

Em chun mũi, vẻ mặt tủi thân, cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng diễn xuất hơi kém cỏi.

"Ngừ ta chẳng iu mình gì cả."

Thảo Linh nhìn chằm chằm vào Ánh Sáng, làm em hơi bối rối.

"Ngừ ta mún mình lên taxi ngừ lạ."

"Ngừ ta mún mình bị...-A"

Thảo Linh thật sự hết chịu nổi con bé này, đành khổ sở lôi nhỏ lên xe.

"Đừng có nói lời xui xẻo!"

...

"Xe chị đẹp quá ha!" Ánh Sáng ngồi lái phụ, hăm hở nhìn ngó xung quanh.

Chiếc xe của Thảo Linh rồ ga, phát ra âm thanh hơi phè phè mệt mỏi giữa cơn mưa lâm râm. Ánh Sáng ngồi bên cạnh, ngón trỏ chọc chọc vào eo chị, tựa cằm lên vai như thể thân quen lắm.

"Mưa vầy mà có người chịu chở mình về, chắc thương mình lắm luôn!"

"Chị chỉ muốn thoát khỏi tiếng mè nheo của em thôi." Thảo Linh lườm nhẹ qua người kế bên.

"Chị Linh đang đỏ mặt nè."

"Là do lạnh!"

Gió từ máy lạnh tạt mạnh vào má hai đứa, nhưng em vẫn cười toe.

"Chị Linh nè... nếu em không đu bám chị nữa, chị có thấy thiếu thiếu gì khum?"

"Thiếu tiếng ồn."

"Thật khum đó? Em đi thiệt á."

"Ờ, đi lẹ đi."

Ánh Sáng im. Một phút. Hai phút.

"Em đi đó..."

"..."

"Em đếm tới ba nha..."

"..."

"Một... hai... hai rưỡi... hai ba phần tư..."

"Lên tiếng nữa là chị bỏ em giữa đường."

Câu nói tưởng như dọa nạt, nhưng tay Thảo Linh thì siết chặt tay lái, đôi mắt cụp xuống. Kế bên, Ánh Sáng lại cười khúc khích rồi.

-----

'ting', tiếng chuông ngân từ cửa của tiệm cà phê nhỏ, báo hiệu khách tới. Nhưng khác với mọi lần Thảo Linh đi qua, lần này lại vang lên hai thanh âm hệt nhau. Cô bất giác quay đầu lại, bắt gặp ánh sáng giương đôi mắt long lanh nhìn mình.

"Em...đến đây làm gì?"

"Em đi theo chị thôi. Từ lúc trường quay vừa đóng hồi nãy."

Thảo Linh cau mày nhìn Ánh Sáng đang hí hửng cười toe toét.

"Không ai mời em đi chung cả."

"Nhưng chị có cấm sao?"

Thảo Linh bất lực, đi đến quầy order gọi món. Lúc sau, Ánh Sáng cũng đến, ngẫm nghĩ một hồi, liền gọi:

"Cho em phần y hệt như chị hồi nãy ạ!"

Nhân viên quán mỉm cười, ghi món xuống giấy rồi lặng lẽ bước đi. Còn Ánh Sáng thì hí hửng lùi về sau hai bước, rồi bám theo Thảo Linh như chiếc bóng nhỏ.

Cô chọn một góc khuất, cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào chỉ đủ ánh lên một phần ánh mắt lạnh nhạt. Cô ngồi xuống, mở điện thoại, chẳng ngước lên dù biết rõ em đang lẽo đẽo kéo ghế đối diện.

"Em gọi giống chị để làm gì?"

"Để biết cảm giác uống thứ chị thích nó thế nào."

Thảo Linh nhìn ly nước trước mặt, không uống. Ánh Sáng đã uống gần hết ly của mình, tiếng hút đá bằng ống hút vang lên thành tiếng loạt xoạt nhỏ.

"Em định ngồi đây tới khi nào?"

"Chị đi thì em đi."

"Đừng chờ."

"Không chờ đâu mà! Em chỉ ngồi thôi."

...

Thảo Linh liếc qua. Ánh Sáng đang nghịch cái nắp ly nhựa, tay xoay xoay. Ghế ngồi không có lưng tựa, em ngồi nghiêng, lưng hơi khom xuống. Dáng ngồi không thoải mái, mà cũng không định đổi.

"Không có bạn bè gì hả?"

"Không thân ai lắm."

"Ừ."

Không ai nói thêm gì.

Quán mở nhạc nhẹ, tiếng nói chuyện lác đác từ bàn bên cạnh. Thảo Linh rút điện thoại, lướt vài tin, rồi đứng dậy, không nói lời nào.

Ánh Sáng nhìn theo. Không níu, không hỏi.

Nhưng khi Thảo Linh vừa đi ngang quầy, cô chậm lại một chút, nhìn thoáng qua phía sau.

Ánh Sáng vẫn ngồi đó.

Cô bước tiếp.

Ra khỏi tiệm, cô nhét điện thoại vào túi áo khoác. Không mưa. Không nắng. Chỉ là một buổi chiều không có gì đáng nhớ.

Nhưng ly nước giống nhau, một người chưa uống, một người uống hết. Có lẽ cũng hơi buồn cười.

----

Thảo Linh không để ý ngay.

Vì thật ra, cô vốn không quen để tâm tới em.

Nhưng ba ngày trôi qua, ra về không ai đi sau, giờ giải lao không ai tự tiện ngồi kế, góc quán quen không có ai ngồi đung đưa chân chờ cô đến.

Cô vẫn đi đến phòng tập, vẫn tập nhảy, vẫn ăn trưa, vẫn check deadline tại thư viện như bình thường. Chỉ là, những khoảng lặng... bỗng dưng dài hơn.

Quả thật, thiếu sự ồn ả nơi em.

Thứ tư, được về sớm. Thảo Linh bước chậm lại ở công viên, nơi Ánh Sáng hay bám theo cô. Hôm nay vắng ngắt. Không có tiếng dép chạy lọc cọc, không có giọng nói thánh thót gọi với: "Chị ơi chị đi nhanh quá à!!".

Cô đứng lại, chỉnh quai áo. Không phải chờ ai. Chỉ là... dây bị lệch.

Thứ năm, cô đi ngang quán ăn thân quen. Chỗ bàn cũ, có đứa khác ngồi rồi. Thảo Linh không nhìn lâu, nhưng cũng không bước nhanh. Cô mua một chai nước, quay ra, bắt gặp một ánh mắt từ xa. Là Ánh Sáng.

Em ngồi cách đó mấy bàn. Không chạy tới. Không cười. Chỉ nhìn.

Thảo Linh nhìn lại đúng hai giây. Rồi quay đi.

Ánh mắt của em lúc ấy, thật sự sâu thẳm hơn bất cứ thứ gì.

Thứ sáu, trời nhiều mây. Tan làm, Thảo Linh tự dưng đi đường vòng, qua hẻm nhỏ, con hẻm mà hôm nào em từng bám theo khi hai đứa về chung. Hôm nay không có ai.

Vẫn không có mưa.

Vẫn không có em.

Cô bước nhanh hơn.

Không phải vì trời sắp tối. Mà vì chẳng có lý do gì để đi chậm nữa.

Thảo Linh đứng một mình, nhìn cảnh vật xung quanh mà chất chứa nhiều suy nghĩ đến lạ kỳ.

Cô mở điện thoại, lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên em.

Tin nhắn gần nhất là "Đừng chờ."

Cô xoá đi. Soạn lại:

"Tối nay rảnh không."

Gửi.

Không emoji. Không chấm than. Không gì cả.

Chỉ đúng năm chữ.

----

19:30, ở quán nước cũ. Trời vẫn lặng, chỉ là cái nắng nhàn nhạt đã nhường chổ cho màn đêm.

Thảo Linh đến sớm. Gọi hai ly nước theo khẩu vị của mình.

Năm phút sau, Ánh Sáng đến. Không chạy lại, không gọi. Chỉ đi tới, đứng im trước mặt cô.

"Chị gọi em à?"

"Ừ."

Im lặng vài giây.

"Có chuyện gì sao?"

Thảo Linh không trả lời ngay. Cô nhìn em, rất lâu. Rồi chậm rãi nói:

"Em hết thích chị rồi à?"

Ánh Sáng hơi ngớ ra. Không ngờ chị sẽ nói như thế.

"Em tưởng chị không quan tâm."

"Sai đấy."

Lần này đến lượt Ánh Sáng im lặng.

Thảo Linh cầm ly nước trên bàn, không uống.

"Lúc trước chị không cản, không có nghĩa là chị không biết em đang đi đâu."

"...Chị chỉ không muốn em biến mất như vậy nữa."

Ánh Sáng cười khẽ.

"Vậy chị tính sao?"

Thảo Linh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh:

"Em theo chị. Nhưng lần này, chị sẽ không bỏ đi trước."

Ánh Sáng nhìn vào mắt Thảo Linh, khoé mắt rưng rưng, nhưng em không muốn khóc, nụ cười vẫn vương trên khoé môi.

"Không chịu đâu."

Thảo Linh hơi bất ngờ đứng dậy, tay chạm vào vai Ánh Sáng khi thấy em trưng ra bộ mặt như vậy.

"Em muốn làm sao?"

"Chẳng nhẽ cứ mãi như này sao, em không muốn nữa. Yêu em đi."

Thảo Linh không trả lời ngay, nhưng nước mắt ứ đọng trong mắt em đã bắt đầu rơi lã chã như hạt đậu rồi.

"Chị có yêu em mà. Đừng khóc."

Mưa tí tách rơi bên thành cửa sổ.
Hai con mèo nhỏ, mắt dán chặt vào nhau.
Lần này, mưa không còn lạnh.
Ly nước không còn một hết, một còn.
Vì chẳng ai còn quan tâm đến ly nước nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập và một câu yêu chưa nói ra từ rất lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com