Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeolan và Lyhan (1)

Trong hệ mặt trời hành tinh duy nhất có sự sống chính là Trái Đất. Đây là một hành tinh xanh, sạch, đẹp, vô cùng thân thiện. Trái Đất rộng lớn với chia thành nhiều quốc gia khác nhau được chia cắt bởi ranh giới lãnh thổ. Quốc gia nằm phía đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, lãnh thổ trải dài theo hình chữ S, đó chính là nước Việt Nam. Người Việt Nam máu đỏ da vàng vô cùng hoà đồng và thân thiện với đồng bào, cũng như các anh em trên thế giới.

Cỗ máy từ trên trời đâm thẳng xuống làm gãy cột cờ gỗ, thỏ Ngọc Nhạn ngã lăn ra ngoài, đầu óc choáng váng quay cuồng. Bảo bối này của nó hỏng chắc rồi, không thể sử dụng được. Nó mệt nhoài thiếp đi. Lúc ý thức trở lại, nó nghe thấy tiếng gì đó, giống như lúc bị truy sát vậy. Nó giật mình, phù, may quá, không phải. Âm thanh đó hình như là do cái gì đó ở trên trời kia. Thứ đó được phóng từ dưới đất lên cao rồi nổ tung, tạo thành một hình bông hoa. Chúng nổ rất nhiều ở trên trời, thật là đẹp.

Nó tự hỏi không biết đó là loại phép thuật gì mà đẹp như vậy? Lại còn nhiều màu sắc nữa. Nó từng thấy một loại phép thuật na ná như vậy, được thi triển bởi thú sư độc. Khi tập hợp những loại độc mạnh nhất nổ ra, chúng sẽ tạo nên cái gì đó trông đẹp mắt.

Nhắc mới nhớ, toàn bộ viên ngọc chứa sức mạnh đã biến mất hết rồi. Nó phải đi tìm toàn bộ thôi. Đành phải dời mắt khỏi thứ đẹp đẽ trên trời kia, vận công lực cảm nhận. Sức mạnh hoả lực của Diễm Linh, nó cảm nhận được rồi, không xa lắm, còn có cả sức mạnh của Thanh Loan.

————————

Gần đây, trên mạng xã hội nổi lên trend mới. Thử thách đi chùa cầu nguyện cùng bạn thân vào 11 giờ đêm, chỉ được đi ít người và không báo với người lớn. Nghe nói, những người thành công hoàn thành thử thách, ước nguyện nói ra với phật tổ đã thành hiện thực. Nó cứ điêu điêu sao sao ấy nhỉ?

Ban đầu, Phương Lan nghĩ rằng cộng đồng mạng bốc phét, cho đến khi bạn cùng lớp nàng kể đã hoàn thành thử thách và điều ước cũng thành hiện thực luôn. Con đấy ước ngày mai crush thành người yêu, ngay ngày hôm sau nó được crush tỏ tình. Nó bảo là đi một mình lên chùa thì linh hơn đi cùng bạn. Cả lớp sau đó cũng đu trend, và trùng hợp thật chúng nó đều kể điều ước thành hiện thực.

Một người nói thì chưa chắc nhưng nhiều người nói là chắc chắn rồi. Phương Lan cũng muốn đi thử. Nhưng tội cái nàng khá nhát gan, không dám đi một mình, rủ ả bạn hàng xóm Thảo Linh đi cùng. Quan trọng nữa là phải chọn ngày. Chọn ngày nào mà chỉ có tụi mình lên chùa. Nghe nói nhiều người lên cùng 1 lúc sẽ quá tải điều ước. Thế nên, Phương Lan và Thảo Linh chọn ngày vô cùng đẹp, giờ giấc vào lúc 23 giờ đêm, bước lên bậc thang gió thổi lạnh lưng. Cơ mà có mỗi Lan là run thôi, ả Linh trông chả có tí gì sợ, 1 tay đút túi quần 1 tay xách túi dưa hấu bước đi vững chắc.

Trên đường đến, cả hai gặp một cô bán hoa quả gần đây mới nhớ ra, đi chùa thì phải có cái gì đó thể hiện thành tâm chứ. Thế là cả hai góp tiền mua một quả dưa hấu to. Lễ vật được đặt xuống. Lan và Linh vào vị trí cầm trong tay nén hương niệm chú.

Phương Lan nói :- Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con tên là Trần Hoàng Phương Lan năm nay 18 tuổi thuộc cung Kim Ngưu sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và năm nay theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khoa quan hệ quốc tế. Sắp tới con tham gia một cuộc thi piano con hy vọng người sẽ phù hộ cho con có kết quả tốt, con không mong cầu gì nhiều nhưng nếu được con muốn hạng nhất giải vàng, xin người hãy nghe thấy  lòng thành của con!

Một luồng ánh sáng đang bay đến, Lan và Linh chỉ cảm thấy sáng hơn chứ không hề nghĩ đằng sau có hai luồng ma lực phi đến. Một luồng sức mạnh phi vào chiếc găng tay của Linh, một luồng khác lại chọn chiếc thắt lưng của Lan.

Ngắm pháo hoa ở xa vụt tắt, cả hai mới chuẩn bị đi về. Đột nhiên, Lan có cảm giác lạ lạ, khi Linh cầm trong tay chiếc điện thoại, không chỉ màn hình sáng, găng tay của Linh cũng hơi sáng. Lan ấn nút tắt ở bên trái chiếc điện thoại. Màn hình tối đen, chiếc găng tay đen lại phat sáng.

- Găng tay của tớ đâu phải loại phát quang đâu?_Linh hoang mang, lại nhìn sang Lan bên cạnh, chỉ vào thắt lưng của nàng nói :- Thắt lưng của cậu cũng vậy!

Lan nhìn xuống mới biết thắt lưng của mình cũng đang sáng, và còn chuyển từ màu nâu sang màu bạc nữa.

- Hai con quái vật!

Cả hai giật mình khi nghe thấy, một giọng nói nghe vô cùng uất ức và nghẹn ngào, giống như đang khóc vậy. Nhìn xung quanh, không có ai hết!

- Mau trả sức mạnh của bạn ta đây!!

Trong bóng đêm, một con thỏ nhỏ bé chạy đến, vừa chuẩn bị tung tuyệt chiêu, Linh đã đá một cước đẩy nó văng xuống hồ sen. Linh chỉ là nghe tiếng rồi vung chân bừa, trúng ngay chú thỏ xấu số, lương tâm cắn rứt muốn đi cứu nó thì Lan nắm cánh tay kéo lại.

- Ê! Nó biết nói! Con thỏ biết nói! Nó dị hợm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com