Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Chia tay đi. Em vẫn chưa quên được cô ấy, phải không?
Thảo My lên tiếng khi vừa kết thúc chuyến đi chơi.
"Em xin lỗi..."
"Được rồi, chị ổn"
My biết rõ Thảo đối với mình là thật lòng. Chỉ là cái cảm giác không biết diễn tả ra sao đó khá khó chịu.
Có lẽ chia tay sẽ tốt cho cả hai.

Thảo về nhà nằm trong phòng đang vắt tay lên trán suy nghĩ thì lại nhìn thấy Châu đang bay lơ lửng.
*Mình nhớ chị ấy đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi nè, hahaha*. Thảo thầm nghĩ.
Nhưng không giống những lần trước. "Ảo giác" lần này mãi không biến mất, còn biết phát ra tiếng. Thảo bắt đầu thấy bản thân mình điên thật rồi. Một người đã mất được hai năm lại bay tới bay lui trước mặt mình, ai mà bình tĩnh cho được. Hơn nữa, đó còn là người mình ngày đêm mong ngóng.

Ở bên này, Châu vẫn chưa hay biết gì về việc Thảo vừa có thể nhìn thấy mình, vẫn bay lượn tung tăng quanh phòng.
"Hôm nay, em ấy bị đá vì chưa quên được mình". Mặt Châu hiện rõ sự vui vẻ.
"Á, đang ghét. Mình phải tiếc cho em ấy mới đúng, nhưng mà chết tiệt thật, bây giờ mình vui quá đi mất"
"Ôi, tôi đún nà khốn lạn mà". Châu cứ tự lẩm bẩm như không có ai quan tâm đến vậy. Ừ thì đúng là hai năm qua đều như vậy cả mà. Chỉ là từ hôm nay, sẽ có một sự thay đổi lớn.

Thảo đã không đủ lí trí để quan tâm thật, giả hay là có an toàn hay không nữa rồi. Cô trực tiếp vươn tay, muốn thử chạm vào chị đang lơ lửng trên không trung.
"A". Bất ngờ bị một lực kéo xuống làm Châu theo phản xạ kêu lên.
"Thật sự là chị". Thảo tự đánh vào mặt mình một cái thật mạnh. Trong lòng thầm cầu mong mình sẽ không tỉnh lại. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô nguyện ngủ mơ mãi mãi, cho dù có là giấc ngủ ngàn thu.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, lúc bấy giờ cơn đau từ mặt mới từ từ truyền đến. Rõ ràng những giọt nước mắt này không phải là vì đau...

Chap đầu hơi ngắn tí, tác giả tập tành viết fic, hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com