16
"Người còn lại sẽ nói"
Trưởng khoa Tim mạch vẫn nằm nẹp sườn, chân bị bó lại,nhưng đã bắt đầu bật dậy như zombie.
"Cho tao cái iPad" Mỹ gào.
"Chị mới tỉnh dậy được có mấy hôm, làm gì mà..."
"Cho tao cái iPad, tao cần xem clip con chó Husky biết gọi cấp cứu cho chủ bị ngã."
Cả khoa Tim mạch lúc đó bật cười.
Nguyễn Hiền Mai bắt đầu có thể ăn uống tự thân, dù tay vẫn hơi run và thi thoảng nôn mửa, khi nhóc An vào thăm, nàng vẫn có sức để đùa "Lấy cho tôi bệnh án, tôi muốn biết mấy đứa sinh viên học cái gì từ ca tôi."
Đặng Thành An cười khẩy, nhìn chị cả của mình nằm lết ra còn chưa nhấc mông nổi khỏi giường mà vẫn nói giọng y như khi đứng mổ tám tiếng "Bệnh nhân hay bác sĩ vậy trời?"
Mai nhìn nó "Bác sĩ thì mới phải sống dai."
Trần Phương Ly không chịu nổi nữa.
Bà chị từ Chấn thương chỉnh hình xách hẳn túi Hermes màu cam chóe, bước vào khoa Ngoại Thần kinh và dằn mạnh "Trần Thảo Linh đâu?"
Một nội trú run run "Dạ, chị Linh... đi hội chẩn ca não úng thủy ở phòng họp..."
"Ừ, về bảo nó là, Mai không chết, tao cũng chưa chết, nhưng mày thì như con xác sống vậy đó.'"
Rồi Ly quay đi, váy quét nhẹ trên sàn, để lại mùi nước hoa đắt tiền và một cú tát vào mặt người nào đó mà không cần đụng tay.
Thanh Nhi thì chọn cách khác, nấu chè hạt sen đem lên phòng Mai.
"Ngon không?" Nhi hỏi.
"Ngọt như mày." Mai đáp, rồi ho khan vì ngồi bật dậy quá nhanh.
"Mày không thắc mắc vì sao Linh chưa tới à?"
"Không."
"Mày giận nó à?"
Mai cười, mím môi "Nó phải sống sao cho xứng với lựa chọn của nó, còn tao, tao phải sống cho xứng với niềm tin mà tao giao nó trong lúc tao nằm chờ chết."
Thanh Nhi cúi đầu, có lẽ đó là lần đầu tiên cô hiểu vì sao Mai lại là người khiến cả đội mổ gọi bằng mẹ trong những lúc nguy cấp nhất.
Phòng Nội trú đặc biệt, mười giờ tối.
Linh đẩy cửa bước vào.
Hoàn Mỹ đang ngồi chống lưng trên giường, một tay cầm mấy quả việt quất, tay kia lật xem hồ sơ, mái tóc búi gọn, cằm gác nhẹ lên gối mềm, trông cô không giống một bệnh nhân vừa trải qua tai nạn, mà giống như đang chuẩn bị phản biện đề cương nghiên cứu.
"Mày tới muộn." Mỹ không ngẩng lên.
"Vừa xong việc."
"Thời gian mày dành để tránh mặt con Mai chắc dư ra đủ để mổ ba ca rồi đấy."
Linh không cãi, cô kéo ghế rồi ngồi xuống
Tập hồ sơ đóng lại, Mỹ liếc sang "Cái bản mặt áy náy đó để dành cho bệnh nhân, tao không nhận."
"Tao không áy náy." Linh đáp "Tao chỉ đang nghĩ lại."
"Ừ, nghĩ lại xem lúc đó mày có do dự không?"
"...Không."
"Chọn tao là đúng?"
"Ừ."
"Vậy ngồi thẳng lưng lên." Trưởng khoa Tim mạch gắt "Đừng có ngồi kiểu nửa hối hận nửa tự thương mình thế."
Thảo Linh nhếch mép cười nhẹ "Tao nghĩ, đáng ra tao phải bình tĩnh hơn, nhanh hơn."
Mỹ nhìn cô một lúc, rồi bật cười, cái kiểu cười của người sắp mổ thẳng vào tim đối phương mà không cần gây mê "Mày là bác sĩ, mày cứu người bằng lý trí, mày chọn đúng. Tao sống, con Mai sống, hai đứa tao đều tỉnh, không ai chết cả."
"Ừ."
"Thế thì mày định tự treo cổ cảm xúc đến bao giờ?"
Nữ giáo sư Ngoại Thần kinh nhìn chằm chằm vào cô nhưng không đáp.
"Mày nghĩ mày là người duy nhất đau à? Mày nghĩ chỉ có mày đối diện với lựa chọn khó khăn?"
Trời Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh hẳn.
"Tao nằm trong xe, bị đâm, tý chết, mở mắt ra đã thấy nằm viện, mọi người thì thì thào, còn Mai thì không hỏi nửa câu. Mày tưởng nó không biết gì à? Nó biết tất, nhưng nó chọn im lặng để giữ mày vững."
Linh mím môi.
"Mày là trưởng khoa, mày là cái cột sống của đám nhỏ, mày không được phép gãy. Nhưng nếu mày run tay vì một quyết định đúng thì mày đang tự chặt gãy mình, không ai giúp nổi."
" Tao chỉ... sợ."
"Thế thì nghỉ, nhưng đừng có né."
"...Tao không né."
"Mày né, né luôn bản thân mày, mày dùng công việc để tắt não, giả vờ là mọi thứ sẽ qua nếu không nhắc tới, nhưng vấn đề là con Mai thì đang đợi." Mỹ nâng giọng "Mà mày càng im, nó càng tin là nó không đủ quan trọng với mày để được giải thích."
"Mai còn giận không?"
"Chả biết, nó không ngu đến mức giận vì không được chọn, nó buồn vì mày biến mất."
Thảo Linh gật đầu, từ từ đứng dậy.
"Mày đi đâu?"
"Về."
"Không ghé Mai?"
"Tao không gặp nó với tâm lý nợ, tao gặp khi tao đã sẵn sàng."
Tiếng cười bật lên "Ờ, vậy đi đi."
Bệnh viện ban đêm như một bản nhạc không lời, tầng tám đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ đèn hành lang phản chiếu một vệt vàng nhạt lên nền tường loang lổ. Dưới tầng, tiếng xe cấp cứu hú lên xa dần.
Nàng tựa trán vào vách tường, thở hổn hển, nàng đang bò, không theo nghĩa ẩn dụ, là bò thật sự.
Từ khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Mai rời phòng, cơ thể không còn là của mình, nhịp tim loạn, vết thương âm ỉ đau nhưng lưng vẫn thẳng vì quen thẳng. Tay run, gối gập lại cũng không nghe lời, mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị dao cứa.
Cửa sân thượng mở ra không kèn không trống.
Gió đêm phả vào mặt như một cái tát.
Đau, nhưng thật.
Trên sân thượng, Thảo Linh đang ngồi, tay cầm cốc giấy đựng cà phê nguội, tóc dài rối nhẹ, mắt nhìn vô định về phía đèn đường phía xa. Cô không quay lại khi nghe tiếng cửa mở, không phản ứng khi nghe tiếng thở khò khè rất nhỏ sau lưng.
Mai kéo lê người tới lan can, nàng không nói gì, cô cũng không nói gì.
Một phút trôi qua.
Rồi hai.
Đến phút thứ ba, nàng mới thở được một câu "Bệnh viện tụi mình... vẫn lạnh quá nhỉ." Thêm một phút nữa, rồi nàng cười khẩy, cái kiểu cười nhếch mép không cần môi, chỉ cần ánh mắt cạn "Mày tưởng tao không bò nổi lên đây hả?"
Cô gật đầu.
"Tao cũng tưởng vậy." Hiền Mai tiếp tục nói.
Gió rít lên, mùi khử trùng, mùi mồ hôi, và một thứ mùi khác, mùi của điều chưa nói.
Mai chống một tay lên lan can, mặt tái đi vì gắng sức, lồng ngực phập phồng, ánh đèn đường phản chiếu lên má nàng một màu cam cháy "Lúc đó... mày chọn Mỹ à?"
Một câu nhẹ như bông nhưng là mũi dao mảnh cắm vào tim người đối diện.
Thảo Linh không trả lời ngay, cô ngồi im, hai mắt dõi về phía bãi đỗ xe vắng bên dưới, một lúc sau mới mở miệng "Ừ."
"Tốt."
Cô quay lại nhìn sáng, ánh mắt đó lần đầu tiên... không phòng thủ "Mai."
"Hử?"
"Tao không biết là tốt hay tệ, nhưng mày còn sống là đủ."
Im lặng.
Cô khẽ hỏi "Mày bò lên đây để chửi tao à?"
Hiền Mai mở mắt, nhìn trời "Không." Nàng hít một hơi, lần này có run "Tao bò lên đây để biết... mày có dám nhìn tao không."
Linh đặt cốc cà phê xuống đất, không quay mặt đi nữa, mắt chạm mắt "Tao nhìn nãy giờ."
Sau buổi đêm đó trên sân thượng, Thảo Linh không gặp lại nàng thêm lần nào nữa.
Không phải vì cô tránh mặt mà vì Mai yếu thật sự, chân sưng, miệng vết mổ còn rỉ máu bên trong, các chỉ khâu nội tạng vẫn chưa tan, mỗi lần ngồi dậy là máu dồn lên đầu, mờ mắt. Các bác sĩ điều trị nghiêm cấm nàng ra khỏi giường, chỉ cần đi sai một bước để nội xuất huyết tái phát thì khỏi cứu.
Nhưng Mai không quan tâm, cũng từng suýt chết một lần rồi, bây giờ sống lại là bonus.
Trưởng khoa Ngoại Tổng nằm trong phòng đặc biệt, một ô cửa kính hai điều dưỡng canh gác, máy monitor kêu bíp đều đều, đôi khi nàng giả vờ ngủ để không phải nói chuyện.
Thế nhưng, vào một chiều yên tĩnh, lúc trời Hà Nội rỉ mưa...
Cánh cửa phòng bất ngờ mở.
Cô bước vào, vẫn áo blouse trắng, giày vải sũng nước, tóc dài thấm ướt dính lên cổ áo, trông mệt nhưng rất tỉnh táo.
Mai quay sang nhìn, nàng đang mệt, nên cũng không thốt ra lời trêu nhưng lông mày hơi nhướng lên, đủ để nói "Mày vào đây làm gì?"
Cửa đóng lại, cô rút ghế ngồi xuống bên cạnh "Này."
Mai nheo mắt "Gì?"
Cô lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là... một thỏi son dưỡng "Môi mày khô quá, nứt cả rồi, bôi cái này đỡ đau."
Nàng bật cười "Trần Thảo Linh, mày định dưỡng tao từ thể xác tới tinh thần à?"
Cô không đáp, vẫn nhìn vào ống truyền.
Một lát sau, nàng nói, giọng nhỏ hơn "Mai mày đi công tác mà?"
"Xong tao xin đổi trực, về sớm."
"Để làm gì?"
"Vì tao không yên tâm."
Mai mở miệng, nhưng rồi lại khép lại.
Và rồi, sau một khoảng lặng dài như nhịp tim chùng xuống, cô cúi người, một tay chống lên thành giường, tay còn lại mở nắp thỏi son dưỡng.
Một tay giữ mặt đối phương nhẹ nhàng, tay còn lại chạm lên môi.
Lạnh.
Mềm.
Rồi ấm dần.
Hiền Mai không cử động, không gạt ra, chỉ nhìn, anh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc rất mỏng.
Linh thoa một lớp mỏng lên môi nàng, rồi khẽ nói "Như này đỡ hơn." Thoạt sau, cô bước ra khỏi phòng, khẽ khàng để thỏi son dưỡng vào ngăn kéo hộc tủ đầu giường, cất gọn trong một góc.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, nàng mới giơ tay lên, chạm ngón cái lên môi.
Nơi đó... vẫn còn ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com