Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


 "Tao không cần mày đúng, tao cần mày còn đứng được."

Đừng vì vẻ ngoài dát đầy đồ hiệu mà cho rằng Trần Phương Ly sẽ giống mấy tiểu thư phim Hàn, có nhiệm vụ là đẹp và... chạy theo nam chính, cô mê tiền, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu tiền đó do tay mình làm ra.

Một người phụ nữ mặc blazer trắng, tóc buộc gọn, cúi đầu đưa cà phê cho trưởng khoa Chỉnh hình.

"Tôi xin lỗi... tôi không nghĩ chuyện đó lớn như vậy, hồi đó Trưởng khoa Hiền Mai giúp tôi thoát khỏi scandal giấy tờ, nên tôi mới cài lại phần mềm hỗ trợ nội bộ, tôi không dám báo ai."

Phương Ly không trách, chị đón lấy ly cà phê "Cảm giác nợ ân tình rất khó chịu đúng không?"

Cô gật đầu.

"Vậy giờ tới lúc trả, chị mở đường cho tôi lấy bản log gốc đêm đó, những thứ bị xóa đi, phần mềm chị cài lại vẫn lưu."

"Nhưng nếu bị phát hiện..."

"Không ai biết cả, cứ nói chị làm theo lệnh của tôi."

Cùng lúc, Thảo Linh lại gửi đến một tin nhắn nội bộ, đính kèm log file. Cô nhấn mở, bên trong hiện lên đúng một dòng chữ bằng font chuẩn "Người ký tên thay Mai tên là Bùi Đức Tín." Bên cạnh bản báo cáo nội bộ trước giờ tử vong bệnh nhân, ký giả mạo lúc 03:09."

Góc phải màn hình hiện log user: bdtin-internal.




15 giờ chiều.

Tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, rồi cửa mở.

Phó phòng Tín đang cắm cúi nhìn màn hình, khi ngẩng đầu, ông chỉ thấy một ánh sáng trắng quét qua, là nắng phản chiếu lên blouse của Trần Phương Ly, còn phía sau, Trần Thảo Linh lặng lẽ đóng cửa lại.

"Chào Phó phòng Tín." Ly nở nụ cười nhẹ, bước vào đặt túi lên bàn, giọng cô mềm, lịch sự và ngọt ngào như đang trò chuyện với bệnh nhân lớn tuổi "Tôi đến để làm rõ một số chi tiết không khớp trong báo cáo gửi Bộ hôm xảy ra ca tử vong."

Gã chau mày "Cô là ai mà có quyền..."

"Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, và là con gái Giám đốc bệnh viện." Ly bình thản đáp.

Cô rút một tập hồ sơ dày cộm, ném xuống bàn.

"Đây là log hệ thống, báo cáo được gửi lúc 03:09, trong khi ekip vẫn đang ép tim bệnh nhân, địa chỉ IP từ máy chủ phòng Điều hành, tài khoản đăng nhập là khoa Ngoại Tổng quát, nhưng login từ thiết bị ông thường dùng, đúng không?"

Tín im lặng.

Cô nghiêng hẳn người về trước "Tôi biết ông không thích Trưởng khoa Hiền Mai, nhưng ông nên biết ghét là một chuyện, dựng báo cáo giả để đẩy người khác vào tội là chuyện khác, và ở đây, nó không chỉ là sai phạm, mà là hành vi tội phạm."

"Tôi là người tổng hợp dữ liệu, nếu có nhầm lẫn, là do hệ thống..."

"Ông nghĩ chúng tôi ngu chắc?" Nếu đám trẻ Ngoại Tổng ở đấy, chúng sẽ tưởng phú bà Bệnh viện này vừa bị Trưởng khoa nhà mình nhập "Cái hệ thống đó tôi cũng là người giám sát triển khai, từng IP đều được mã hóa, từng lượt đăng nhập đều lưu dấu vân tay, muốn dựng hiện trường giả, ít nhất nên học cách giấu vết cho sạch."

Tín bắt đầu lắp bắp "Các cô... không có quyền tra tôi..."

Linh lúc ấy mới bước tới, rút một tờ giấy A4 đã in sẵn, đặt lên bàn.

Không nói gì thêm.

"Đơn thừa nhận sai phạm và xin rút khỏi vị trí công tác."

Trần Phương Ly khẽ nghiêng đầu, gò má nâng lên một nụ cười lạnh "Ký và chúng tôi đi, hoặc không ký... và tuần sau ông được mời lên làm việc với đoàn thanh tra Bộ Nội vụ."

Không khí đặc lại, một vệt mồ hôi nhỏ chảy sau gáy gã.

Dưới ánh sáng gắt gỏng của đèn trắng, Thảo Linh khẽ thở dài, cô nhìn ra toàn cảnh bệnh viện từ cửa kính căn phòng cao tầng, nơi đáng nhẽ chỉ có những trái tim dũng cảm để cứu người, nhưng nó lại rơi vào tay kẻ vụ lợi như một trò tiêu khiển không đáng nhắc tới.

"Lần tới, nếu muốn giết người, làm ơn đừng chọn cách dơ bẩn thế." Cô nói nhẹ bẫng, bằng một ánh nhìn thẳng đến đối phương.

Không ai cười.

Không ai động đậy.

Chỉ có tiếng bút ký vào giấy, và sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.




Chung cư quận 3, sau một ngày dài.

Mai ngồi trong góc nhà, đèn vàng leo lét trên đầu, điều hòa bật hẳn 16 độ giữa tháng 10, nàng ngồi như nằm, trườn hẳn trên nền đất với áo phông và quần thể thao mặc đi trực mấy năm trước.

Cốc trà nguội, điếu thuốc tắt dở.

Tiếng gõ cửa, ba lần.

Nàng đứng dậy, bấm mở khóa.

Trần Phương Ly bước vào trước, áo sơ mi dài tay, mặt tỉnh như đang đi họp, Linh đi sau, không mang gì ngoài một túi nhỏ.

"Lạnh toát ra." Ly buông một câu, bước thẳng vào trong "Mày định sống kiểu này đến bao giờ?"

Mai ngồi xuống lại ghế "Có ai mời đâu."

"Ừ, không mời thì tự đến." Phú bà đặt cái túi Chanel lên bàn, mở ra nồi canh sườn bò hầm còn nóng "Tao bảo mẹ tao nấu."

Mai nhếch mép "Cảm động phết đấy."

"Tao không bảo mày cảm động." Ly đáp "Tao bảo mày ăn đi, đỡ mất công bọn tao đưa mày vào viện truyền nước."

Thảo Linh chưa nói gì từ lúc vào, đến khi Mai ngước nhìn cô, ánh mắt hai người gặp nhau.

"Chuyện tao không mổ sai..." Nàng mở lời trước.

"Biết." Linh gật "Tao cũng thế, không mổ thì mới sai."

"Còn gì nữa?"

Ly chống tay vào bàn, dựa người về phía trước, kéo lên một nụ cười hứng thú "Chiều nay tao với Linh gặp lão Tín, nói chuyện rõ ràng, giao tiếp ở tầm lãnh đạo thôi, không phải dọa nhau bằng sắc lệnh."

"Phản ứng?" Mai hỏi.

Điều hòa được giảm hẳn xuống 28 độ, Thảo Linh trả lời nhã nhặn " Không phản bác, không thừa nhận."

Phương Ly chêm vào "Tức là ngấm."

Nước nguội từ lâu, ánh mắt nàng không còn hoang hoải như mấy hôm trước, nhưng vẫn chưa dứt được mờ mịt.

"Tao định nghỉ lâu hơn." Mai nói "Chắc vài tháng."

"Bao lâu cũng được." Ly đáp gọn "Nhưng nghỉ xong thì đứng dậy, đi thẳng, đừng cúi đầu."

Linh đặt túi nhỏ lên bàn, bên trong là xấp tài liệu, mấy bản photo hồ sơ ca mổ hôm đó.

"Chúng mày vất vả rồi."

"Không phải vì mày, vì cái viện đấy không thiếu bác sĩ giỏi, nhưng thiếu người dám nhận trách nhiệm." Trưởng khoa Chỉnh hình cười cợt "Sau này tao lên điều hành thì phải chỉnh từ giờ chứ."

"Tao vẫn nhận chức Trưởng khoa Ngoại Thần kinh." Thảo Linh nhấc tay lên.

Nhiệt độ dần ấm lên, Phương Ly đẩy bát canh ra trước mặt bạn mình "Đây là lần duy nhất tao mang đồ ăn đến nhà mày, ăn không thì tùy."

Mai cười nhẹ "Không ôm à?"

"Tao điên à?"

Nữ giáo sư liếc sang người còn lại, Thảo Linh luôn diện một cây đen, trừ lúc mặc blouse trắng và áo phẫu thuật, cô mím môi, mất một lát mới chuyển ánh nhìn về đối diện với nàng.

Vòng tay đã dang ra sẵn, Hiền Mai vén tóc ra sau lưng, miệng mỉm cười.

Lát sau, dưới ánh nhìn kỳ thị của Công chúa Chanel, Trần Thảo Linh cũng bật cười tiến vào vòng tay ấy. 

______________________________________

Chap này ngắn =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com