Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MaiQuinn - Liệu Đông Có Mang Chị Về?

Gặp nhau ngày nắng nhẹ đầu đông, chia tay giữa cơn giông cuối hạ.

-

Hôm nay em lại đến nơi đó, quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố cũ, tường gạch loang lổ màu thời gian, cửa kính mờ đi vì hơi ấm bên trong và những bông tuyết rơi dày bên ngoài.

Trên con đường lát đá, từng lớp tuyết phủ lên mái nhà, bậc thềm và cả những chiếc xe bị bỏ lại ven đường, khiến cả thành phố như chìm trong màu trắng lạnh lẽo. Mỗi bước đi trên nền tuyết vang lên âm thanh khẽ khàng, như một điệp khúc mùa đông lặp lại năm này qua năm khác

Em đẩy cửa bước vào quán, chiếc chuông nhỏ treo trên cao rung lên lanh canh, âm thanh ấy quen thuộc đến mức trái tim em nhói lên

Không khí trong quán là một thế giới khác hẳn ngoài kia, hơi cà phê ấm nồng lan tỏa, hòa cùng hương bánh ngọt mới ra lò và tiếng nhạc mơ hồ lửng lơ trên những tầng không khí

Ở một góc bàn cạnh cửa sổ, chỗ mà em vẫn thường ngồi, ánh sáng vàng của chiếc đèn nhỏ hắt xuống mặt bàn gỗ, ấm áp như một vết nứt bé nhỏ trong mùa đông giá lạnh

Em gọi một cốc latte quen thuộc. Mùi cà phê quyện với lớp sữa nóng bốc khói khiến đôi tay em muốn cuộn lại quanh chiếc ly, như muốn tìm chút hơi ấm vỗ về trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, từng bông như những mảnh ký ức rơi xuống và chồng chất, trắng xóa, phủ kín cả con phố, nhưng trong ký ức em, đâu đó vẫn còn bóng hình một người ngồi đối diện.

Người hay đưa em đến đây, mỉm cười nhấc ly latte chạm nhẹ vào ly của em như một nghi thức ngọt ngào chỉ 2 người hiểu

- Em nhớ chị lắm..Mai à - Em thì thầm với chính mình, môi khẽ mỉm cười, nhưng chua chát làm sao

3 năm trước, cũng vào một ngày mùa đông như thế, khi tuyết rơi trắng cả bầu trời, chị ấy đã ngồi ở chính chỗ này và nói lời chia tay

Âm thanh khi đó vẫn còn vang trong tim em, rõ ràng đến mức mỗi lần quay lại, từng chi tiết đều ùa về: màu áo khoác của chị, hơi thở phả ra mờ nơi cửa kính, giọt latte cuối cùng còn sót lại trong chiếc ly của chị

Mọi thứ như đông cứng trong lớp băng thời gian, chỉ riêng em vẫn còn mắc kẹt, không thể tan ra

Em ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi vô tận ngoài kia, cốc latte nóng trong tay nhưng lòng em thì lạnh buốt

Quán cà phê quen thuộc, con phố quen thuộc, thậm chí cả vị latte cũng quen thuộc nhưng chỉ thiếu 1 điều, là người đã không còn ở đây nữa, và khoảng trống đó, dù 3 năm đã qua, vẫn phủ kín trái tim em như tuyết phủ cả thành phố này

Em nhấp một ngụm latte, vị ngọt béo tan ra trong khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng để lại chút dư âm ấm áp, nhưng trong lòng thì chỉ càng nặng trĩu

Hơi cà phê bốc lên phủ mờ cặp kính trước mặt, và qua lớp kính ấy, em nhìn thấy cả một khoảng trời trắng xóa ngoài kia, những bông tuyết rơi lặng lẽ, miệt mài, không biết mỏi, thứ cảnh sắc ấy đẹp đến nao lòng, nhưng chẳng thể nào khỏa lấp nỗi trống rỗng đã in hằn trong tim em

Em vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt của ngày hôm đó, cũng là một buổi chiều đông, cũng chính quán cà phê này, cũng một cốc latte nghi ngút khói

Chị ngồi đối diện em, đôi bàn tay đan vào nhau, ánh mắt có chút lạc lõng và mệt mỏi, em đã chẳng hề mảy may nghĩ đến điều gì xấu, vì nơi này vẫn luôn là chốn hẹn hò ngọt ngào của 2 đứa, nơi tụi mình ngồi suốt hàng giờ để trò chuyện, cười đùa, để quên đi những bộn bề ngoài kia.

Nhưng hôm đó, giọng chị vang lên, từng chữ 1 như những nhát dao chém xuống trái tim em

- Chia tay đi, chị không còn yêu em nữa

Âm thanh ấy như nặng trĩu cả căn phòng, át cả tiếng nhạc lơ đãng, át cả tiếng chuông leng keng mỗi lần có khách ra vào

Em ngồi lặng người, cảm thấy tất cả máu trong cơ thể như ngừng chảy

- Tại sao chứ? - Giọng em run lên, khàn đặc như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh giá. Em đã chờ chị nói một điều gì khác, bất cứ lý do nào ngoài cái cụm từ đó

Nhưng chị chỉ lắc đầu, ánh mắt buồn mà kiên quyết

- Chị xin lỗi, chị không còn yêu em nữa,

- ..bọn mình kết thúc được rồi

Lời nói ấy rơi xuống, lạnh lẽo hơn cả tuyết ngoài kia, trước khi em kịp níu giữ, trước khi em kịp buông ra một câu nào khác, chị đứng dậy. Chiếc ghế gỗ ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh rít khẽ, mà với em khi ấy lại vang dội như tiếng gãy nát trong lòng

Chị quay lưng đi

Bóng dáng ấy nhanh chóng rời khỏi quán, hòa vào sắc trắng xóa của trời đông. Cánh cửa kính khép lại phía sau chị, chiếc chuông nhỏ treo trên cao rung lên leng keng, vui tươi một cách tàn nhẫn

Tiếng chuông ấy, vốn là thứ em từng yêu thích mỗi khi bước vào quán, từ khoảnh khắc ấy đã biến thành ám ảnh

Em ngồi đó, bần thần như một kẻ vừa bị vứt bỏ không thương tiếc, mọi thứ quanh em vẫn tiếp diễn nhưng thế giới trong em thì vỡ vụn

 Cốc latte của em nguội dần trên bàn, từng giọt sương bám vào thành cốc trượt xuống như nước mắt mà em không còn sức để đưa tay lau đi

Kể từ ngày ấy, mùa đông không còn là mùa em yêu thích nữa

Trước kia, em từng háo hức chờ tuyết rơi, từng muốn cùng chị nắm tay đi dưới phố, in dấu chân lên nền tuyết mới phủ, cùng chia nhau một chiếc khăn len

Lại nhớ đến những ký ức đẹp, thứ ký ức như hơi ấm sót lại giữa bão tuyết của năm tháng, em bất giác cười với chính mình, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa chua xót, như thể đang tự hỏi tại sao trái tim lại cứ chọn cách giam mình trong một căn phòng ký ức lạnh lẽo đến thế

Nhưng dù thế nào, khi nhắm mắt lại, những hình ảnh về chị vẫn hiện lên, rõ ràng như tuyết phủ trắng ngoài kia, như thể thời gian chẳng hề có ý định xóa nhòa

Có những ngày đông rét buốt, gió thổi hun hút qua những con phố nhỏ, em và chị sánh vai cùng nhau bước đi, bàn tay chị luôn ấm áp đến lạ, chị nắm lấy tay em, ngón tay đan vào từng kẽ, chặt đến mức em có cảm giác chẳng một cơn gió lạnh nào có thể len vào giữa

Những con phố lát đá khi đó vừa dài vừa vắng, nhưng với em, từng bước chân đều tràn đầy hạnh phúc. Cái lạnh giá của mùa đông dường như chỉ làm nổi bật thêm cái ấm áp từ bàn tay chị, và em ngây thơ đến mức nghĩ rằng chừng nào bàn tay ấy còn nắm chặt thì mọi mùa đông trong đời em sẽ không còn đáng sợ nữa

- Em có lạnh không? – giọng chị vang lên, khe khẽ giữa hơi thở trắng mờ trong gió

- Lạnh thì đã có chị rồi mà – em cười tít mắt mà đáp, và chị khẽ siết tay em mạnh hơn, như 1 lời hứa

Những ngày ấy em không sợ gì cả, trời có bão tuyết, gió có thổi rát mặt, con phố có dài đến đâu, chỉ cần có chị ở cạnh, em vẫn thấy mình đang bước trong một giấc mơ dịu dàng. Chị như ánh sáng vàng trong đêm đông, soi rọi con đường phủ đầy băng giá mà em bước qua

Em còn nhớ những cái ôm bất chợt của chị, chỉ cần em khẽ rùng mình vì gió, chị sẽ vòng tay ôm lấy em từ phía sau, chiếc áo khoác dày cộp của chị trở thành một bức tường chắn gió, còn vòng tay ấy thì trở thành một thế giới nhỏ bé và an toàn

- Ngốc, ai lại đi ra ngoài tuyết mà không quàng khăn thế này? – chị từng càu nhàu như thế, trong khi tay lại khẽ quấn chiếc khăn len của mình quanh cổ em

- Vậy chị thì sao? – em giả vờ trách

- Chị to hơn em mà, chịu lạnh giỏi hơn, – chị cười, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt chị cong lên như vầng trăng khuyết

- ..em bé thì phải biết tự giữ ấm, thế mới là bé ngoan

Em nhớ, đã từng rất nhiều lần em tự nhủ nếu có thể, em muốn giữ mãi khoảnh khắc này, giữ mãi hình ảnh chị trong chiếc áo khoác dạ màu xám, tóc dài vương vài bông tuyết và nụ cười ấm áp như ngọn nến sáng giữa đêm đông

Có những tối muộn 2 đứa ngồi trong quán cà phê quen thuộc, hơi ấm từ ly latte lan ra, bàn tay chị khẽ đặt trên bàn, để mặc em nghịch ngợm vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mu bàn tay ấy

- Em rảnh quá đó – chị cười, nhưng cũng chẳng rút tay về

Em biết, đó là cách chị cho phép mình được mềm yếu, cho phép em được gần gũi hơn một chút, chị ít nói lời ngọt ngào, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt của chị đều làm em thấy tim mình ngập tràn

- Mai này mùa đông nào em cũng phải uống latte nhé – có lần chị nói, đôi mắt chị nhìn thẳng vào em, nghiêm túc đến nỗi em thoáng giật mình

- Tại sao? – em hỏi, hơi thắc mắc

- Để nhớ mùa đông có chị, nhớ là từng có một người cùng em uống latte, cùng em đi qua tuyết rơi – chị trả lời, giọng nửa đùa nửa thật

Hồi đó em chỉ bật cười, nghĩ chị nói linh tinh, nhưng giờ đây, mỗi lần nhấp ngụm latte, lời nói ấy lại vang lên trong đầu, rõ ràng như mới hôm qua

Phải chăng chị đã vô tình gieo vào em một lời nguyền, khiến mỗi mùa đông trôi qua, em đều chẳng thể thoát khỏi hình bóng chị?

Có lần trời tuyết dày quá, phố phường tĩnh lặng như thể cả thành phố đang ngủ đông, em run lập cập trong áo khoác mỏng, còn chị thì bật cười, kéo em lại gần, vùi cả hai đứa vào trong 1 chiếc chăn lông to tướng mà chị đã chuẩn bị sẵn

- Ngốc thật, sao chẳng bao giờ biết giữ ấm cho mình thế này? - chị nói, giọng trách yêu

Em chỉ nép vào lòng chị, lí nhí đáp:

 - Tại vì em muốn chị ôm cơ

Chị khẽ thở dài, nhưng đôi tay siết lại, như ôm chặt hơn tất thảy gió tuyết ngoài kia

- Vậy nếu sau này không còn chị nữa, em ôm ai đây? - chị hỏi, cốc đầu em 1 cái rõ đau

Mỗi ký ức ùa về đều rõ ràng như thể em chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, với em, chị sẽ mãi là người không thể nào quên, bởi chị đâu chỉ là một phần trong thanh xuân, chị chính là mùa đông của em, chị gắn liền với màu trắng tuyết rơi, với vị ngọt của latte nóng, với con phố nhỏ lạnh lẽo

Nếu thiếu mùa đông, em sẽ chẳng bao giờ có những kỷ niệm rực rỡ đến thế

Chị vừa là nỗi đau, vừa là niềm vui.

Chị vừa là mất mát, vừa là ký ức đẹp nhất mà em sở hữu

Giữa cái lạnh lẽo của quán cà phê hôm nay, em vẫn bật cười với chính mình, cười cho sự ngốc nghếch, cho sự dại khờ, cho việc đã yêu 1 người đến mức biến họ thành cả mùa trong đời

Bởi thế nên khi nhìn những bông tuyết rơi ngoài kia, em lại thì thầm trong lòng:

- Mai nè, em sẽ không bao giờ quên chị đâu..em hứa đó

-

Đến 1 thời gian đủ lâu, không phải ngay lập tức, không phải một cơn gió mạnh cuốn phăng tất cả, mà là từng chút 1, từng chi tiết nhỏ đến mức em ban đầu còn không nhận ra

Những tin nhắn chị trả lời ngày càng ngắn, đôi khi chỉ là 1 chữ, 1 biểu tượng cảm xúc

Những cuộc hẹn mà trước đây chị háo hức đến trước cả em, giờ lại là những lần chị báo bận, hoặc đến muộn, hoặc thậm chí tệ hơn là "quên" mất

Em đã tự an ủi mình rằng chị mệt, chị có nhiều việc, chị cần thời gian cho riêng mình, nhưng sâu trong lòng, 1 nỗi sợ mơ hồ cứ lớn dần như lớp tuyết rơi từng bông một rồi phủ trắng cả mặt đường

Có những buổi chiều đông, em ngồi ở quán cà phê quen thuộc, cốc latte trên bàn đã nguội đi 1 nửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu, em nhìn đồng hồ, lòng cuống quýt, vừa mong chị sẽ xuất hiện với nụ cười quen thuộc, vừa lo sợ rằng hôm nay chị sẽ lại viện một lý do nào đó, và khi chị bước vào, nụ cười gượng gạo, đôi mắt lảng tránh, em biết rằng khoảng cách đã thật sự hiện diện, len lỏi giữa hai đứa như gió lạnh rít qua khe cửa

Dạo này chị bận nhiều lắm à? – em hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

Cũng hơi bận – chị đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ như đang tìm 1 lý do để không phải nhìn em

- Em thấy chị khác quá – em buột miệng, rồi lại hối hận vì sợ mình làm chị khó chịu, chị ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gượng: 

- Em nghĩ nhiều rồi

Câu nói ấy rơi vào tai em lạnh lẽo hơn cả gió mùa, em cười trừ nhưng lòng thì cuộn trào như sóng vỗ

Những cái ôm của chị cũng khác đi, trước đây, mỗi lần chị vòng tay ôm lấy em, em có thể nghe rõ cả nhịp tim chị, mạnh mẽ và vững chãi, giờ thì vòng tay ấy lỏng lẻo, hờ hững như một nghĩa vụ hơn là một niềm khao khát. Em từng thử siết chặt hơn, mong kéo chị lại gần nhưng chị sẽ khẽ đẩy ra

-  Nóng quá, buông ra đi

Mỗi khi tuyết rơi, em lại chỉ thấy mình bị bao vây bởi ký ức cũ, những bông tuyết trở thành những vết dao nhỏ, từng vết, từng vết cắt vào ký ức chưa kịp lành

3 năm rồi nhưng hình ảnh chị quay lưng rời đi vẫn rõ mồn một, đôi vai gầy, chiếc áo khoác dạ màu xám, bước chân nhanh như muốn chạy trốn khỏi nơi đó

Em từng ảo tưởng, có lẽ chị sẽ quay lại, có lẽ chỉ là phút giây yếu lòng nhất thời, nhưng cánh cửa không mở ra lần nào nữa và chị cũng chưa từng trở lại

Bây giờ ngồi ở đây nhấp một ngụm latte, em cảm nhận vị ngọt lịm đầu lưỡi nhưng lại đắng nơi cuống họng

Quán cà phê vẫn không thay đổi, những ô cửa kính mờ sương, dãy đèn vàng treo thấp tạo ánh sáng dịu, góc tường vẫn treo bức tranh cũ về mùa đông Paris

Chỉ có em là thay đổi, em không còn là kẻ ngây thơ tin rằng tình yêu đủ sức thắng mọi khó khăn, em học được rằng, đôi khi tình cảm cạn kiệt mà không cần một lý do và con người ta có thể rời đi, lạnh lùng như tuyết rơi, không ngoái lại

Ngoài kia gió thổi tung lớp tuyết mịn, những bông nhỏ li ti bay chấp chới qua khung cửa sổ, em nhìn theo, lòng vừa trống rỗng vừa đầy ắp

Trống vì không còn ai ngồi đối diện nhưng đầy vì ký ức chẳng chịu buông tha. Có lẽngười ta quên đi nhau nhanh hơn mình tưởng. Chị quên em rồi, còn em, vẫn ngồi đây, năm này qua năm khác, uống cùng một ly latte, trong cùng một mùa đông, như một kẻ cố tình nhốt mình trong chiếc hộp ký ức đóng kín

Em đặt cốc xuống bàn, nghe tiếng gõ nhẹ vang lên trên gỗ. Bàn tay em run khẽ, không rõ vì lạnh hay vì nhớ

Từ ngày hôm đó đến nay, em đã thử nhiều lần bước tiếp, nhưng mỗi khi chạm vào hơi ấm mới, em lại vô thức nhớ về cốc latte ngày xưa, nhớ về tiếng chuông leng keng hôm ấy, nhớ đến ánh mắt buồn mà kiên quyết của chị

- [...] ngốc, đừng nghĩ đến chị nữa - nếu ở đây, có lẽ chị sẽ nói vậy, phải không, MaiQuinn?

Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi ghé lại quán cà phê này

Có lẽ một ngày nào đó, vị latte sẽ không còn làm em nghĩ đến chị nữa, nhưng hôm nay, khi tuyết vẫn rơi trắng cả con phố, khi hơi cà phê vẫn quẩn quanh bên cửa kính, em biết, ký ức ấy, khoảnh khắc chị rời đi hôm đó, sẽ mãi mãi là vết xước mùa đông trong trái tim em

Uống xong ngụm latte cuối cùng, em đặt cốc xuống bàn. Em thở dài, kéo chiếc khăn choàng sát lên cổ, rồi chậm rãi đứng dậy. Quán cà phê vẫn vậy, ánh đèn vàng ấm áp, mùi cà phê còn vương vấn trong không khí, tiếng muỗng chạm vào thành ly, tiếng ai đó bật cười khe khẽ. Nhưng tất cả dường như chẳng còn liên quan đến em nữa. Em bước đến cánh cửa kính, đẩy nhẹ làm tiếng chuông leng keng quen thuộc lại vang lên, âm thanh vui tươi mà tàn nhẫn như một lời tiễn biệt cho cả một thế giới em vừa rời khỏi. Cánh cửa khép lại phía sau, hơi ấm của quán cà phê lập tức bị bỏ lại và trước mắt em chỉ còn cả khoảng trời trắng xóa

Tuyết rơi dày đặc xoay vòng trong gió rồi phủ xuống đường, xuống mái nhà, xuống cả vai áo em. Con phố lặng ngắt, chỉ nghe tiếng gió thổi hun hút qua những hàng cây trơ trọi. Giữa khung cảnh mênh mông ấy, dáng em nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo khoác cũ. Bước chân em in dấu lên nền tuyết trắng, từng dấu mờ nhạt rồi nhanh chóng bị xóa nhòa bởi những lớp tuyết mới rơi

Em cúi đầu, vừa bước vừa kéo chặt cổ áo, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh. Tiếng giày cọ lên tuyết vang lên khẽ khàng, hòa lẫn với âm thanh xào xạc của gió. Con phố vắng đến mức, mỗi bước đi của em như một nốt nhạc lạc lõng trong bản giao hưởng buồn của mùa đông

Giữa khung cảnh ấy, dáng hình em trở thành một chấm đen nhỏ xíu trên nền trắng, chênh vênh, mong manh, như chỉ cần thêm một trận gió nữa là có thể tan biến

Tuyết vẫn rơi, phủ kín lối đi, phủ lên cả trái tim em một màu trắng buốt, để lại dáng em nhỏ bé cô độc, lặng lẽ bước vào khoảng trời mùa đông không ai gọi tên

_done

-

Chap này mình ủ từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp mang lên huhu, mong cả nhà sẽ thích ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com