3
- hình như không chỉ hội người lớn đi uống:
//
hằng không nhớ em đã uống bao nhiêu.
chỉ là bây giờ, nhận thức của em có chút mờ mịt. ngồi trong góc club ồn ào, diễm hằng chỉ thẫn thờ hướng nhìn lên sàn nhảy. một góc thì chị vũ thảo my đang có vẻ là muốn lên đánh dj luôn, một bên thì bạn pháo và bạn chi đã uống rượu giao bôi đến lần thứ 7, còn trần dung thì đã trôi tuột vào một góc nào đó không ai biết, gọi điện cho vợ (cũ) của mình. thở dài chán chường, em nhấc tay với lấy shot b52 cuối cùng ở trước mặt, định đưa lên môi để kết thúc cuộc chơi tối nay. nhưng một bóng người bất thình lình xuất hiện, làm hằng khựng lại.
"chị mời em một ly, em không phiền chứ?"
em nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu. thơm quá, đẹp quá. bùi bích phương hôm nay thân váy lụa đỏ ôm sát, tóc nâu xoăn nhẹ, khí chất át hết những cô cậu trẻ tuổi đang say sưa trong không gian ồn ào này này. nàng bật cười khi thấy phản ứng cứng đờ của hằng. trông khờ khạo quá.
"lamoon ơi?"
"à- dạ, tất nhiên là được rồi ạ. thất lễ với người đẹp rồi."
tiếng gọi của phương đã kéo hằng ra khỏi cơn đê mê hương sắc. nhận ra mình đã không phải phép, em vội xích qua một chút, để chỗ cho người đẹp còn ngồi. phục vụ đã được sai bảo từ trước, một dàn fruity shots đủ màu sắc đã được mang tới, kèm thêm ly nước chanh ấm.
"chị thấy em cũng ngà say rồi, nên đã đổi qua cái này uống cho nhẹ nhàng. còn nước chanh để phòng trường hợp em cần tỉnh táo để biết đường về."
"chắc là không cần đâu. nếu say quá, chắc giảng viên phương sẽ mang em về nhà chứ nhỉ?"
"tưởng em sẽ không biết chị là ai chứ?"
bích phương nghiêng đầu cười, tay cầm ly rượu cụng nhẹ với đối phương. cái nụ cười vừa dịu hiền lại mời gọi đó khiến hằng ngẩn ra. tiếng chạm nhau của thuỷ tinh vang lên, lôi em từ cõi mơ ngắm người đẹp về với thực tại.
"d-dĩ nhiên em biết chứ. dù gì cũng là chủ tịch hội học sinh mà, em còn phải làm việc với giảng viên phương nhiều."
"vậy mong em giúp đỡ nhé."
nàng bỗng tiến lại gần em, bàn tay chạm nhẹ lên tay em đang cầm lấy ly rượu. hằng bỗng cảm nhận được hơi thở của đối phương, ngọt ngào hoa hồng pha lẫn chút men say, như sự cám dỗ đến tận xương tuỷ.
//
bóng hình em cao gầy lảo đảo luồn lách ra khỏi cái club sập xình tiếng nhạc.
em đã phải năn nỉ lắm mới thoát được sự níu chân của hai đứa cốt và sự lo lắng của vũ thảo my khi bảo sẽ tự về. dù gì thì hằng cũng đã có hẹn và em nghĩ mình không muốn có bất cứ thứ gì cản trở cuộc hẹn của em.
hằng say nhưng hằng vẫn đủ tỉnh để suy nghĩ xem mình nên làm gì.
tiến đến bãi đỗ xe, bích phương đã chờ sẵn.
vừa nhìn thấy em, nàng đã chủ động bước tới, dìu em sâu rượu đã gần như chẳng bước nổi nữa lên xe. em lúc này ngoan ngoãn ngồi yên để bích phương lo liệu cho: từ cài dây an toàn, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người em. hằng mơ hồ khó hiểu tại sao cái người xinh đẹp này lại tốt với mình thế nhỉ?
"chị phương... sao chị chăm em kĩ thế... như mẹ em vậy á."
"ừ mẹ đây, em ngoan."
hằng sững người với câu trả lời đầy chọc ghẹo của nàng. nhưng với cơn buồn ngủ kèm thêm sự mệt mỏi, em đã không còn sức để trả lời lại nữa. phương chỉ nhẹ nhẹ xoa đầu em, nhìn con mèo khờ chìm dần vào giấc ngủ. nàng quyết định đưa em về nhà mình, dù gì thì cũng không nỡ đánh thức cái người vừa gọi mình là mẹ dậy bây giờ.
phương cũng không hiểu nổi sao mình như thế nữa.
//
ngày đầu tiên đi học (nhưng nghỉ) -
- mắc cái gì khoá bình luận?:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com