ATSH
Anh đang loay hoay với đống đồ ngoài cửa thì bị một tiếng động làm giật cả mình. Đức Duy mở cửa và thấy anh ở đó, ngay trước cửa nhà mình. Cậu chàng ngạc nhiên rồi dần thành tra hỏi. Nghe không nổi sự cau nhàu này nữa nên Quang Anh đẩy mạnh con vợ vào nhà rồi chốt cửa
Cap: anh làm cái gì trước nhà em vậy?!
Rhy: em to tiếng quá rồi Cap ơi
Cậu tỏ ra không phục trước người lớn hơn, hai tay khoanh ngang không đếm xỉa gì đến người kia nữa
Rhy: ơ anh xin lỗi
Quang Anh nhanh tay kéo cậu lại rồi ôm ôm vỗ vỗ, Đức Duy chỉ là muốn hỏi anh sao lại đến đây có chuyện gì thôi mà
Rhy: mà khoan anh mới là người phải giận chứ
Cậu tỏ ra khó hiểu thì đã bị anh dỗi ngược. Quang Anh đi vô phòng khách ngồi thẳng lên sofa rồi đánh mặt qua chỗ người nhỏ hơn giọng hờn dỗi
Rhy: em cũng tham gia mà sao không nói anh
Mặt cậu em bắt đầu chuyển sang nhiều biểu cảm, mắt đảo liên tục. Có vẻ không giấu được nữa nên đành thừa nhận
Cap: em bảo chị giữ bí mật rồi mà
Rhy: lại còn kể hết cho mọi người trừ anh
Cap: thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà
Đức Duy tỏ ra phụng phịu vì bị người kia mắng, cậu muốn làm anh bất ngờ thôi mà. Quang Anh cũng chỉ nói thế để chọc nhóc con tí thôi chứ nhìn mặt vui còn không hết
Cap: nhưng đống đồ kia là sao?
Rhy: bộ anh chưa bao giờ qua nhà em ở hả?
Cap: hả? Anh qua em ở á?
Rhy: ờ, dù sao cũng quay ở đây mà, em tính để anh ở khách sạn hả?
Cậu đứng im lặng thinh một hồi làm Quang Anh khó hiểu rồi lại đột nhiên ngước mặt lên đi vô phòng. Trong lúc anh còn ngơ ngác thì người nhỏ hơn đã đóng sầm cửa lại nói vọng ra ngoài
Cap: anh ở đây cũng được nhưng phải share tiền điện nước đấy
Quang Anh bật cười rồi nhanh chóng nói lớn lại đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com