Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Concert Day 6

Mưa không báo trước. Trời đổ mưa lớn như giọt nước mắt của khán giả.

Đêm diễn cuối cùng của ATSH không hoành tráng nhất, nhưng lại là đêm khán giả vỡ oà cảm xúc nhiều nhất. Có lẽ vì ai cũng biết, những điều đẹp nhất, rồi cũng đến lúc phải khép lại.

Sân khấu tối, ánh đèn hậu hắt từ cánh gà chiếu lên dáng người mặc vest trắng đang ngồi lặng lẽ. Quang Anh ngồi đó, tay cầm điện thoại, chân được băng lại kín đáo, đôi giày cao cổ che giấu chấn thương

"Anh sao vậy?"

Đức Duy đi tới, Quang Anh nghe thấy giọng em thì quay đầu lại. Trong lòng anh buồn lắm vì anh đọc được những lời không hay về em nhưng để Đức Duy không bận tâm anh đành che giấu

"Em đẹp quá bị đứng hình"

"Thôi ông sến vãi"

Cả hai đều đang mặc outfit cho bài KVLNV, bộ đồ màu trắng muốt khiến Đức Duy thật sự trông như một bạch nguyệt quang

"Thật mà"

"Điêu"

Quang Anh muốn em vui liền làm trend quả quýt như bị một sự đáng yêu đánh gục khiến Đức Duy bật cười

"Em bước tới một cái thôi, bao nhiêu phòng thủ của anh sụp hết"

Nhưng có vẻ gương mặt Đức Duy vẫn toát lên nỗi buồn man mác, em biết anh làm vậy vì muốn em vui

"Em sợ không diễn phần anh hoàn hảo như fan mong chờ"

"Anh không cần em phải hoàn hảo. Anh chỉ cần em, vậy thôi"

'Là em' đối với anh đã là một sự hoàn hảo rồi, các anh trai đều nói em là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đức Duy không phải 'thay thế' mà là 'lựa chọn' của Quang Anh.

Bài Bảnh Quang Anh không tham gia nhưng phần anh vẫn được hát live trong cánh gà. Đức Duy diễn xong bước xuống, thấy anh đang nhìn mình đăm đăm thì ngạc nhiên bật cười

"Nhìn tôi dữ vậy ông?"

"Quen rồi nhìn hoài không chán. Mà lúc nãy, trễ một nhịp là sao hả?"

Đức Duy cười ngượng, đánh nhẹ vào vai anh

"Em quên anh không diễn, tưởng có người đập tay. Thiếu một cái đập tay từ anh, em mất thăng bằng thiệt"

Quang Anh cứ im lặng nghe em nói, đến khi Đức Duy nhận ra sự khác thường của anh mới lên tiếng

"Có gì muốn nói với em hả?"

Quang Anh khẽ gật, giọng chậm

"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi lần nhìn em, anh chỉ biết muốn đối xử với em thật tử tế cả đời"

Đức Duy thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn hồi hộp hơn khi biết sẽ diễn hộ anh ITAY hay Ngạo Nghễ. Em quyết định né bằng cách nói phải đi thay trang phục cho tiết mục tiếp theo.

Quang Anh chọn Đức Duy không những vì tin em mà còn thương em. Tất cả các concert trước đó bài của em đều rất ít nên lần này em sẽ được đứng trên sân khấu nhiều hơn một chút. Không phải thương hại mà là thương yêu em đến tận cùng xương tủy.

Quang Anh thương Đức Duy 1 thì em phải thương anh tới 10. Đức Duy biết Quang Anh không thể diễn anh đã buồn đến mức nào lại còn nỗi đau về thể xác. Em không biết làm gì chỉ có thể giúp anh hoàn thành 2 bài còn lại và làm trò giúp anh vui lên.

Không diễn được bài NFNS nên em chọn thay anh tự mình đánh trống. Lúc đội hậu cần gợi ý tìm người khác, anh lắc đầu

"Em tin Cap ạ, nên mọi người tin chúng em nha"

Đức Duy diễn bằng cả tâm hồn. Đôi mắt chạm ánh đèn, đôi tay vững vàng trên trống, từng nhịp vang lên như nhịp tim của cả một thanh xuân. Và Quang Anh, lần đầu tiên trong suốt nhiều đêm diễn, ngẩn người thật sự. Không vì tiếc nuối điều gì, chỉ là...

"Sao? Em đánh oke không?"

"Nhìn em đứng trên sân khấu, anh chỉ nghĩ được mỗi chuyện làm sao để giữ em luôn rực rỡ như vậy"

Đối với Quang Anh có lẽ hình ảnh Đức Duy đánh trống là khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Concert Day 6 lần này. Nó mang mọi tâm tư và cả trái tim anh.

Trước khi diễn Chân Thành, Quang Anh đứng dậy thử chân. Dù đau, nhưng anh không cho ai cản mình. Đức Duy đi ngang, thấy vậy liền trừng mắt

"Em nói bao nhiêu lần rồi? Chân chưa lành thì đừng ráng"

"Anh không sao"

Đức Duy quay mặt, mắt hoe hoe. Em biết chứ, Chân Thành thiếu đi anh sẽ chẳng còn ý nghĩa nhưng em thương anh quá biết sao giờ, nhìn anh đau em xót gấp mấy lần

"Thôi mà, đừng quay lưng với anh nữa. Không có em, anh chẳng biết phải thương ai"

Cuối cùng vẫn là bị cái người dẻo mỏ này dỗ ngọt đành đồng ý với điều kiện anh phải thật cẩn thận.

Chân Thành vang lên giữa sân khấu rực đèn, mưa nặng hạt. Hai bên đối diện, nước mưa lăn trên trán, ánh sáng đổ xuống lưng áo ướt sũng.

Quang Anh khẽ đứng dậy, không vội, không gồng, chỉ là bước rất chậm, như thể từng bước đi đó được nâng bằng tất cả tình cảm và cố chấp trên đời. Đức Duy nhìn thấy, bước về phía anh.

Họ bắt đầu 'cãi nhau'.

Không thoại. Chỉ hát. Cảm xúc cũ, nhưng nặng trĩu và thật hơn bao giờ hết. Lời thì gắt, nhưng khán giả ở dưới không khóc vì giai điệu, mà vì ánh mắt họ dành cho nhau.

Quang Anh khẽ nhăn mặt khi dịch chân. Đức Duy thấy. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu hát mạnh hơn, như mượn lời để đỡ anh đứng vững.

Đến ITAY vì thời gian luyện tập quá ngắn mà Đức Duy không thể thành thạo động tác, dù trên sân khấu em có cười tươi như nào thì khi nhìn thấy 'ai đó' lòng em bỗng muốn khóc

"Em không làm tốt như anh kì vọng rồi"

"Thì sao chứ?"

Quang Anh nhìn em chằm chằm rồi lại ôm em vào lòng khi thấy có người sắp khóc

"Ôi ông ơi, mít ướt nó vừa"

Quang Anh xoa xoa lưng em để em vùi đầu vào vai mình

"Sao ông cứ chiều hư tôi mãi thế?"

"Tại..."

"Hửm?"

"Anh thương em bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mà anh có"

Cuối chương trình. Bài hát SHNSG vang lên. Cả nhóm đứng thành vòng, Quang Anh và Đức Duy đứng cạnh nhau. Quang Anh thấy Đức Duy ngẩng đầu lên trời rất lâu

"Em ngắm trời hả?"

"Không, em tận hưởng không khí cuối cùng này"

"Có mong muốn gì không?"

"Hy vọng nhiều năm về sau chúng ta vẫn còn trong cuộc sống của nhau"

Đức Duy quay qua nhìn anh như thể lời em nói phải thành sự thật. Quang Anh không trả lời. Anh lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng giữ thật chặt để người ta không bay mất.

Kết thúc concert, đám đông vẫn đứng yên, không ai rời đi. Trên sân khấu, các thành viên ATSH ôm nhau khóc. Lúc xuống dưới rồi Quang Anh mới tìm được em, Đức Duy cool ngầu hiphop giờ cũng rơi nước mắt rồi

"Khóc hả?"

"Mưa"

"Nước mắt em với nước mưa chẳng lẽ anh lại không phân biệt được"

"Em chỉ thấy tiếc"

Quang Anh gật đầu như một lời đồng tình

"Anh cũng thấy thế, hành trình này kết thúc sớm quá, cảm thấy vẫn thiếu, vẫn chưa đủ, nhưng còn..."

Quang Anh thoáng ngập ngừng khiến Đức Duy phải quay sang nhìn anh

"Chuyện của chúng ta, anh sẽ không khiến nó phải dang dở đâu"

Sự dịu dàng, ngọt ngào của Quang Anh khiến cậu thấy concert cuối cùng này thật tốt vì vẫn có anh bên cạnh.

Thanh xuân của ta có họ, thanh xuân của họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com