Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là vì em

"A bọn này có phải đang yêu nhau không vậy?"

Dlow thở dài nhìn thằng bạn cùng tuổi trước mặt

"Mai công diễn solo hay sao mà? Giờ vẫn gọi tao đi nhậu được, nhắm thi được không?"

"Không sao, cả thế giới sẽ ủng hộ tao mà"

Quang Anh nói rồi say bí tỉ mà gục xuống bàn khiến Dlow chỉ biết bất lực.

Ting.

"Điện thoại có tin nhắn kìa thằng kia"

Dlow ngao ngán nhìn thằng bạn rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Là ảnh Quang Anh chụp chung với Đức Duy

"Mối quan hệ nghe vẻ tốt quá nhỉ?"

Nhìn kĩ hơn dòng tin nhắn...Dlow bất lực cười nhẹ

"Yên tâm đi, mai chắc chắn cả thế giới sẽ ủng hộ mày"

----------
< Cả Thế Giới

Mai ông diễn đầu tui ở dưới cổ vũ nên liệu hồn mà làm cho tốt

----------

Đêm chung kết ATSH không khí nóng hơn bao giờ hết. Cả khán phòng vang lên tiếng hò reo khi cái tên Rhyder được xướng lên ở vị trí Á quân. Ánh đèn sân khấu đổ lên gương mặt anh, mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng nụ cười lại nhẹ nhàng như thể đã buông được hết mọi áp lực.

Ở hàng ghế phía dưới, Đức Duy siết chặt tay, mắt đỏ hoe. Không phải vì buồn, mà vì tự hào. Cậu đứng bật dậy, vỗ tay, hét thật to giữa biển người đang reo hò.

Một lát sau, lúc mọi người xuống cánh gà tặng hoa, Duy cũng chạy đến, cười tít mắt, chìa bó hoa mình chuẩn bị sẵn. Quang Anh vui vẻ nhận lấy còn chiếc cúp trong tay lại đưa em đi khoe

"Ủa Rhyder, tao chưa thấy mày cầm nóng tay nữa, sao tặng nhóc kia rồi?" Negav trêu chọc

Quang Anh ôm lấy bó hoa trong tay, mắt vẫn không rời cậu

"Tại em ấy thích"

Cả đám út chương trình cứ nhìn nhau cười gian. Ai cũng thấy, hai đứa này có gì đó rất 'không bình thường'. Nhìn một số anh chị nghệ sĩ thích thú với cặp đôi út nhà mình anh Sinh liền lên tiếng

"Hai đứa này dính nhau lắm từ Rap Việt rồi!"

"À thì ra là Captain dính Rhyder!" Quốc Anh cười thích thú

Quang Anh chỉ khẽ cười, quay sang giải thích với các anh

"Không hẳn, thật ra là em dính Cap hơn"

Cả đám cười ồ, anh Atus vỗ tay

"Rồi rồi rồi"

Sau đêm chung kết, có rất nhiều thứ diễn ra chệch khỏi quỹ đạo của nó nhưng không hẳn là...xấu.

Sau màn tỏ tình nước mắt nước mũi đó cả hai về nhà Duy cho gần. Nhận được tin nhắn của anh Dũng cậu lại quay ra sau nhìn anh, tự dưng lại muốn cho anh nghe đầu tiên. Sân thượng tòa nhà nơi vẫn còn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng dưới. Gió thổi qua mái tóc nâu mềm của Đức Duy, mang theo cả hương khói mờ nhạt. Cậu dựa người vào lan can

"Ở đây lạnh, sao không vào trong?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như gió

Duy không quay lại "Em muốn anh nghe thử demo mới...của em"

"Khi nào em ổn cứ bắt đầu"

Họ đứng cạnh nhau, im lặng vài nhịp. Không khí vẫn thoải mái, nhưng với Duy, tim cậu đập chậm lại từng nhịp, như thể đang chờ điều gì sắp ập đến

"Duy này" Quang Anh lên tiếng

"Em biết lúc em đồng ý lời tỏ tình anh nghĩ gì không?"

"Anh nghĩ gì?"

"Có lẽ cả đời này mình sẽ không yêu thêm được một lần nào nữa"

Cậu im lặng cúi đầu nhưng tai đã đỏ ửng, chính vì anh nói những câu như thế mà trái tim cậu cứ đập mạnh rồi không tự chủ mà rung động. Mà chắc không chỉ lời nói, có lẽ vì cả ánh mắt anh, sự dịu dàng, nuông chiều khiến cậu dần sa vào lưới tình

"Nhưng anh không được ép em" Duy quay lại, mắt nhìn thẳng vào người con trai hơn mình hai tuổi

"Cũng không được dùng mấy lời ngọt ngào dụ dỗ em" cậu vội nói thêm, gần như lắp bắp vì gấp

Quang Anh nhướn mày, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười trầm, ấm và đầy ẩn ý

"Không dụ dỗ thì anh biết làm gì bây giờ?"

Duy mím môi, bối rối "Thì...thì chờ em hiểu rõ bản thân. Chờ em tự biết mình đang nghĩ gì. Em không muốn chỉ vì quá ngưỡng mộ anh mà ngộ nhận"

"Anh đâu có vội" Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu

"Chỉ là em cứ chạy, anh sẽ cứ đi theo. Đến khi nào em dừng lại"

Một cảm giác...gần. Rất gần.

Quang Anh không chạm vào cậu, không tiến thêm một bước nào. Nhưng sự hiện diện của anh, ấm áp và kiên nhẫn, như một cái ô vừa đủ lớn che cả hai người khỏi cơn mưa rào trong lòng cậu.

Chỉ có thế thôi cậu đã không còn muốn chạy nữa rồi.

Rồi khi MV 'Ừ thì chia tay' chính thức lên sóng sau vài tuần, Duy ngồi co ro trong chăn, vừa xem lại MV vừa đọc bình luận của fan. Đa phần là lời khen, nhưng điều khiến cậu buồn cười nhất là fan bắt đầu ghép ảnh cậu và Quang Anh hôn nhau.

Ảnh đâu ra? Từ một cái khoảnh khắc ngắn ngủi trong MV, khi Đức Duy hôn nữ chính. Nhưng nó bắt đầu xuất hiện khi Quang Anh tỏ ra ANH BÌNH THƯỜNG

"Chỉ tại anh ghen mà giờ trên mạng một đống ảnh ghép anh với em hôn nhau kìa"

Duy càu nhàu khi gọi video cho anh buổi tối hôm đó

"Anh thấy dễ thương mà" Quang Anh trả lời, tựa lưng vào ghế, nụ cười ngọt hơn cả tiếng guitar

"Dễ thương cái đầu anh! Giờ fan ghép ảnh anh với em mệt nghỉ luôn á"

"Thì kệ, để fan ghép. Anh đâu có định xóa em ra khỏi đời anh đâu"

Duy im bặt. Tim đập loạn. Cậu ngại quá hóa khó ở, giọng đanh đá với anh

"Thế gọi em là 'của anh' luôn cho xong"

Quang Anh sững người trong giây lát, rồi gật đầu, giọng trầm lại

"Ừ. Của anh. Từ lâu rồi"

Đến Làn Sóng Xanh mới chính là khoảnh khắc nhiều người lụy couple này. Họ ngồi gần nhau như cả thế giới chẳng có ai, sự dịu dàng nhất trong ánh mắt Quang Anh đều dành cho người còn lại. Đức Duy lại khác, giống như một đóa hoa chỉ muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất cho người mình thương vậy. Các anh trai ngồi bên cạnh đã quá quen với cảnh bám nhau của hai út nhưng vẫn là thấy dễ thương không chịu được. Chị Kiều ngồi cạnh quay ra cà khịa

"Um đẹp đôi quá ha, muốn dành giải Couple hot nhất của anh Tú Bơ với chị Nhi hả?"

"Không dám" Quang Anh bất lực cười trừ

"Vậy liệu hồn mà cư xử, truyền thông nó bắt một cái là chúng mày lên báo"

Chị Kiều dặn là thế nhưng Quang Anh nghe vẻ không lọt tai toàn đồng ý cho có lệ. Kiều há hốc mồm khi thấy Quang Anh nắm tay Đức Duy dẫn em lên sân khấu. Rồi bạo thế thì chị Kiều xin thua, thích làm gì làm đi.

Khoảnh khắc đó cảm giác như ngàn nụ hôn trong bóng tối không bằng cái nắm tay công khai này vậy. Đức Duy đi cạnh anh không khỏi chọc ghẹo

"Nắm tay em công khai luôn hả?"

"Ừ"

"Lỡ áp lực dư luận quá anh bỏ em thì sao? Đừng có mà liều"

Quang Anh bật cười, quay sang nói nhỏ đủ để mic không bắt được

"Anh dám nắm tay em trước thế giới thì không có lý do gì để bỏ em giữa biển người"

Anh hiểu, thế giới có thể ồn ào, nhưng chỉ cần bên nhau, thì mọi điều đều yên bình. Cậu ra vẻ rất ưng bụng câu nói của anh liền cười tươi một cái

"Bởi vì anh dám nắm tay em trước thế giới nên em mới dám ở cạnh anh giữa biển người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com