Lệnh cấm vận
Có một sự thật mà mãi về sau Đức Duy mới hiểu rõ: yêu Nguyễn Quang Anh không chỉ là yêu một nghệ sĩ nổi tiếng, một người dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc mà còn là yêu một con người nghiện skinship bậc nhất vũ trụ.
Ban đầu, cậu cũng không để ý lắm. Ai mà chẳng muốn gần gũi với người yêu một chút. Nhất là khi người yêu mình vừa đẹp trai, biết hát, biết nhảy, biết rap, biết sáng tác, hoàn hảo, 10 điểm và siêu hiphop. Nhưng chỉ đến khi chính thức yêu nhau chưa đầy hai tháng, cậu bắt đầu cảm nhận được hậu quả.
Một tuần bảy ngày. Mỗi ngày 24 tiếng. Và hình như, khoảng thời gian Quang Anh dành để hôn cậu, sờ cậu, ôm cậu, đè cậu ra chiếm ít nhất một phần ba thời gian sống của anh.
Hôm đó, sau một đêm không ngủ được vì 'lý do cá nhân', Đức Duy nằm trên giường, mặt úp vào gối, hai tay ôm lấy gáy, thở hắt từng tiếng rõ ràng là tuyệt vọng
"Một tuần bảy lần?" cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe
"Em còn sống không?" giọng Quang Anh vang lên từ cửa phòng, đầy vẻ vô tội, như thể người gây ra toàn bộ chuyện này không phải là anh
"Không. Em chết rồi. Đây là linh hồn em đang nói chuyện với anh"
"Hơi sống động cho một hồn ma đấy"
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt lườm sắc hơn cả dao thái thịt. Anh vẫn cười, đi lại gần cậu, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì cậu đã cuộn chăn lăn ra cạnh giường
"Ông đừng có động vào tôi!"
"Ơ..."
"Em ra lệnh cấm vận!"
"Cấm vận?"
"Trong ba tuần tới, anh không được ôm em, không được hôn, không được làm gì hết! Em cần tập trung chạy show, cần hồi phục thể lực. Em còn phải làm nhạc, còn deadline, còn giọng hát của em! Em là một nghệ sĩ!"
"Nhưng mà..." giọng anh lí nhí như ấm ức lắm
"Đừng có lươn! Lệnh cấm vận có hiệu lực từ bây giờ!"
Tối hôm ấy, Quang Anh đang ở phòng tập của DG House. Anh mặc áo ba lỗ đen, mồ hôi lấm tấm trên cổ và vai, tay cầm chai nước, tóc rối nhẹ vì vừa tập nhảy xong cùng dancer-một bạn nữ từng hợp tác với DG House mấy lần, nay ghé quay hậu trường cho dự án mới. Lúc giải lao, bạn nữ bật cười
"Anh diễn kiểu này chắc ngoài đời ngọt ngào lắm ha?"
Quang Anh cũng cười cười, chỉnh lại áo
"Ngoài đời người yêu anh cấm động chạm ba tuần rồi"
"Trời đất?"
"Ừ, giờ anh sống bằng trí tưởng tượng"
Bạn nữ phá lên cười. Cả phòng cười. Chỉ có Quang Anh là cười nhạt. Nỗi đau này chỉ mình anh hiểu.
_____
Ngày thứ bảy.
Duy ngồi trong phòng chờ sân khấu, vừa make up vừa đọc tin nhắn. Tin nhắn nào cũng đến từ cùng một người
----------
< Nguyễn Quang Anh
rhyder.dgh
Anh đứng đợi dưới nhà em 10 phút rồi
Không ra thì anh hát ballad buồn thật sự đó
Không thương anh nữa à?
captainboy_0603
Em nói ba tuần
rhyder.dgh
Anh chỉ ôm nhẹ một cái thôi rồi về
----------
Cậu tặc lưỡi, mới có tuần đầu mà đã muốn hát nhạc thất tình rồi. Duy nhìn thấy mình trong gương. Khuôn mặt cậu đang ửng đỏ. Nhưng không phải vì phấn, mà vì trong đầu đang nhớ lại cái ôm hôm bữa, cái ôm khiến cậu thở gấp sau 5 phút.
Cấm vận tiếp!
_____
Ngày thứ mười.
Đỉnh điểm là một buổi tối, Quang Anh nằm nhìn trần nhà, nước mắt lưng tròng. Young Ban gọi điện
"Anh sao rồi?"
"Anh...Tao nhớ người yêu"
"Ủa, sống chung mà?"
"Nhưng không được chạm...anh mày như cái bóng trong nhà...không ánh sáng...không nhiệt độ...không niềm tin..."
Coolkid chen vô
"Ngài gắng lên, ít nhất ngài còn được nhìn, tụi em còn chưa có người yêu để bị từ chối đây!"
"Thế thì hai đứa bay yêu nhau luôn đi"
Nói rồi cúp máy cái rụp rồi tiếp tục nước mắt lưng tròng khiến hai thằng em đầu dây bên kia ngờ vực nhân sinh.
_____
Ngày thứ mười bốn.
Pháp Kiều gọi video call
"Celeb? Dạo này nhìn mày trắng trẻo yêu đời nhỉ, có bí quyết gì không?"
Duy thở dài, nằm dài trên sofa
"Không có bí quyết gì hết chỉ là lâu lắm không bị đè"
"Ủa alo? Mày vừa nói cái gì?"
"Không có gì!"
Duy đỏ mặt, tắt máy làm chị Kiều đầu dây bên kia ngơ ngác.
_____
Ngày thứ mười bảy.
Duy đi diễn ở Hà Nội. Sau khi xong show, trở về khách sạn thì đã có người ngồi đợi sẵn trước cửa phòng. Áo hoodie đen, đội mũ che mặt, tay cầm túi bánh ngọt từ quán yêu thích của cậu
"Anh!" Duy khẽ thốt
"Không làm gì hết. Chỉ tới đưa bánh, nhìn em một chút rồi về"
Duy đứng lặng. Quang Anh nhìn cậu, dịu dàng như mọi khi
"Về nhanh dùm đi em yếu lòng bây giờ"
"Yếu cũng được mà. Anh đâu có mạnh hơn em đâu"
Duy nuốt nước bọt. Cậu thấy tim mình mềm ra. Nhưng rồi cậu thở dài, đưa tay lấy bánh
"Còn bốn ngày nữa hết lệnh"
Quang Anh gật đầu. Trước khi đi, anh quay lại
"Nhưng em biết không?"
"Biết gì?"
"Sau ba tuần đó, anh sẽ không nhịn nữa đâu"
_____
Ngày thứ hai mươi mốt.
Lệnh cấm kết thúc.
Cậu bước vào nhà, chưa kịp bật đèn, thì đã có người từ trong phòng nhảy ra ôm chặt
"Nguyễn Quang Anh!!!"
"Ghi chú lại nha. Lần tới em muốn ra lệnh gì cũng được. Miễn là sau lệnh đó, cho anh được bù"
"Anh!"
"Tối nay không ngủ. Anh đã có kế hoạch từng phút"
"Chân em mới hồi phục!" Duy vùng vằng
"Anh sẽ làm từ trên xuống, không đụng chân"
"Ông!"
Duy đỏ mặt, nhưng không từ chối cái ôm siết chặt từ sau lưng mình. Dù biết đêm nay có thể lại mất ngủ nhưng thôi kệ, yêu thì chịu thôi
"Đm đm đm đm!"
"Không được nói tục chửi bậy"
"Tại ai hả?!"
"Tại em"
Anh nhún vai bình thản đáp như đó là hậu quả cậu phải tự chịu vì khơi mào vụ này trước
"Không"
"Ơ?"
"Em nói là không"
Quang Anh nhướng mày, Đức Duy đứng khoanh tay trước ngực, biểu cảm không đùa được, lùi hẳn một bước khi anh định đặt tay lên vai cậu như mọi khi
"Anh đi sự kiện không được tự ý chạm vào em nữa" Duy nhấn mạnh, giọng lạnh tanh
"...Chạm vào là sao? Vai thôi mà?" Quang Anh nghiêng đầu, như thể đang cố tìm nút tắt chế độ đanh đá của Duy mà không thấy
"Là không được khoác vai, không được xoa đầu, không được kéo áo, không được sờ eo"
Quang Anh ngớ người một chút, rồi chậm rãi cười
"Em dễ thương thế mà cấm cái gì vậy trời?"
"Đó! Anh lại khen em dễ thương nữa rồi! Em nói rồi, anh không được như vậy!"
Duy xua tay, đỏ mặt, trông như một con cừu vừa cố gắng làm sư tử
"Anh càng nói mấy câu đó, em càng mất kiểm soát. Em hiphop! Không yếu đuối như vậy được!"
"Ủa, ai nói yếu đuối là không hiphop?"
Anh vẫn cười, nhìn Duy đang đứng như thể sắp nổ tung
"Thế là em ra lệnh cấm vận để bảo vệ danh dự hiphop của mình?"
"Chính xác" cậu gật đầu
"Đây là vì sự nghiệp, vì hình ảnh, vì danh dự em gây dựng suốt mấy năm trời!"
"Anh mới chỉ khoác vai em ba lần hôm qua thôi mà" Quang Anh nhếch môi
"Mà thiệt ra anh nghĩ là bốn"
"Chính là vì quá nhiều đó! Em không chịu được nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com