Liên quân 2 (Bảnh)
Atus: Cap với Rhy là quen nhau lúc Rap Việt à?
Huỳnh: em cũng định hỏi tại thấy bảo quen nhau từ trước
Rhy: bọn em quen từ hồi The Voice Kid
Erik: ơ thế tính ra lâu nhể?
Rhy: vầng
Mấy anh em trong liên quân xúm lại hỏi về hai cậu út trong team và có vẻ khá thích thú với mối quan hệ này. Từ lúc vào chương trình đến giờ Quang Anh hướng ngoại nên rất nhanh đã kết thân với mọi người nhưng Đức Duy có vẻ không khả quan lắm dù các anh ai cũng rất thân thiện để út không cảm thấy áp lực. Đến buổi sang nhà anh Atus để họp bài Bảnh thì Đức Duy lại lạc. Chính xác là lạc đường ấy
Tú: ủa Rhy ơi Cap không đi chung à?
Rhy: Cap bảo đi diễn rồi qua luôn nên tụi em không đi chung
Khang: có khi nó lạc rồi
Atus: nhà anh mày khó tìm thế cơ à?
Trung: quành mấy vòng tùm lum đó cha
Anh Ngân ngồi bên không nghe được nữa nhanh chóng giục một đứa đi tìm và đương nhiên là Quang Anh bị các anh đẩy cho nhiệm vụ cao cả này
Dương: em đi chung cho
Jsol: kệ đi nhà ai người đó lo
Tage cười lớn tỏ ra thích thú với câu nói của ông anh Jsol vì xem ra mấy anh em ở đây ai cũng biết về vụ ghép đôi của hai cậu nhỏ trên mạng xã hội rồi
Quý: cái gì nhai cát thế?
Luân: Rhycap em ơi
Quang Anh cười ngại trước sự trêu chọc của anh em nhưng rồi cũng nhận đi tìm cậu. Dù có hướng dẫn thế nào đầu dây bên kia vẫn cứ í ới gọi tên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thực sự là muốn kí đầu người nhỏ hơn ngay lập tức
Cap: Rhyder ơi em không thấy cây cột màu xanh nào cả
Cái giọng nói mè nheo của cậu nhỏ khiến Quang Anh có cáu cũng không lỡ mắng. Bất lực quá nên chuyển từ đứng trước cổng nhà chờ qua tự đi tìm luôn cho nhanh. Sau 7749 vòng quanh co thì cuối cùng cũng thấy cái đầu trắng ngoe nguẩy bên cột đèn giao thông. Anh không nói không rằng đi đến nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn khiến Đức Duy giật mình
Cap: anh làm em hết hồn đấy
Rhy: cầm chặt tay anh, em mà bỏ ra rồi bị lạc nữa thì anh sẽ không đi tìm đâu
Cậu lảng mắt tỏ vẻ thái độ trước lời đe dọa của người lớn hơn rồi cũng ngoan ngoãn nắm chặt tay đi theo sau. Vì cả hai đang ở ngoài đường mặt mũi bịt kín nhìn chả biết ai với ai nên cũng yên tâm phần nào mà nắm tay cho đến lúc về tới nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com