Mập mờ
Đến khi yêu nhau Đức Duy vẫn hay than với các anh rằng Quang Anh là đồ nhạt nhẽo chả nói yêu cậu được mấy lần. Nhưng người nhỏ hơn đâu biết
"Đôi mắt của anh đã nói yêu em cả trăm ngàn lần"
Quay về lúc trước khi yêu nhau thì mọi sự si mê của anh đều dành cho cậu, và Đức Duy biết điều ấy.
Một lần nhà chung RV3 lan truyền tin đồn Quang Anh có người yêu hoặc kĩ hơn là đang thích ai đó. Đơn giản vì dạo này anh cứ nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Hội anh em tò mò nên cử Đức Duy thăm dò vì cậu là bạn cùng phòng mà.
Tuy Đức Duy có hơi nghi ngờ vì Quang Anh ngoài đi thu âm ra thì chỉ ở nhà với cậu nên không biết anh có đang thực sự trong một mối quan hệ không nhưng listfriend toàn gái xinh cũng đáng để nghi ngờ lắm
"Quang Anh"
"Hửm?"
Anh đang gấp quần áo thì bị cậu gọi, động tác vẫn tiếp tục rất tự nhiên. Đức Duy dạo này có cố để ý hơn rồi nhưng chẳng thấy điều gì lạ nên cậu chơi liều, hỏi thẳng
"Mấy anh em đang bảo ông thích ai hả?"
"Ừm"
Đức Duy hơi ngớ vì anh thừa nhận tỉnh bơ
"Ai vậy?"
Quang Anh chỉ cười, im lặng không nói
"Chị *** hả?"
"Hay em ***?"
"Đừng nói ông thích bà *** nhá"
"Ơ sao không phản ứng, không trúng à?"
"Ủa người đó tui không biết hả?"
Quang Anh vẫn chẳng trả lời tiếp tục gấp quần áo, Đức Duy thấy không moi được thông tin thì chán nản bỏ ra ngoài. Lúc này Quang Anh mới thở ra một hơi
"Người anh thích rõ ràng là em"
Đó là hồi RV3 còn e dè tán nhau chứ khi tham gia ATSH độ thả thính của Quang Anh cứ phải gọi là thượng thừa
"Anh thử nói dối em đi câu nào cũng được"
"Em bị gì vậy?"
"Anh nói đi"
Đức Duy nghe được câu chuyện vớ vẩn của An và Dương trong khi makeup, cả hai đều đang trêu vì Quang Anh nói dối là tai đỏ lên ngay. Với cương vị ngoại lệ mà không biết vụ này em hơi ức nên quyết định phải kiểm chứng cho bằng được
"Thế thử khen em xem nào"
"Em xinh đẹp lắm, thật sự rất xinh đẹp"
Thứ đỏ nên không phải tai anh mà là mặt cậu. Tên này nói với cái giọng nhẹ nhàng thấy sao mà tình thế
"Ờ ừ rồi không có gì hết em đi đây"
"Bộ em biết anh nói dối hay nói thật hả?"
"Hể? À không hẳn...mà cứ cho là vậy đi"
"Anh thích em "
"Rất thích em"
"Hả!? Ý là...câu đó...đoán thật hay...dối...đúng k-"
"Đó là thật, chắc chắn là thật"
Duy còn đang ngơ ra thì may sao anh Atus gọi đi duyệt bài mới thoát được một vố. Vụ này hơi đau tim nên phải chuồn lẹ.
Đến hôm Đức Duy diễn solo xong mấy anh khen không ngớt vì nhỏ mà giỏi. Tối đó cả đám đi ăn rồi mới về, chị trợ lý của cả hai đứa đều bận nên Quang Anh sẽ chở em về. Tất nhiên chuyện này là bình thường cho đến khi xe anh dừng trước một tiệm hoa.
Cậu hơi ngơ ngác thì thấy anh đi xuống nói chuyện với bà chủ, Đức Duy xuống theo anh thì đúng lúc chị chủ cầm ra một bó hoa đỏ thắm. Quang Anh đón lấy rồi đưa nó cho em
"Chúc mừng màn solo hiphop nhất chương trình nhé"
"Em tưởng anh tỏ tình em, xem ra không phải rồi" cậu nhận hoa giọng hơi trêu chọc
"Sao lại không phải?"
"Thì đây là hoa sơn trà mà, tỏ tình phải tặng hoa hồng chứ"
Nghe đến đây chị chủ không nhịn được sự dễ thương này mà lên tiếng
"Này nhóc, bó sơn trà đỏ em đang cầm được ví là hoa hồng mùa đông đấy"
Cậu còn hơi bất ngờ thì Quang Anh lại bật cười, cả hai cùng cười rồi lên xe về nhà. Bó sơn trà đỏ được yên vị ở ghế lái sau.
Một lần khác là khi cả đám đi nhậu với nhau. Quang Anh say mặt đỏ rồi cứ nói lảm nhảm bên tai An khiến cậu phát điên liền đẩy qua cho Đức Duy
"Mày trông người của mình đi"
Đức Duy cũng hơi ngà say nhưng không đến mức như Quang Anh. Cậu đỡ anh dựa đầu lên vai mình rồi lấy một chai nước lọc trên bàn
"Uống đi cho tỉnh, ông lại bảo không say đi"
Cả phòng đang trong tiếng ồn ào thì không khí giữa hai người tự nhiên im lặng đến kì lạ. Tất cả là do cái nhìn chằm chằm của Quang Anh
"Em có thích con trai không?"
"Hả?!"
"Em có thích người yêu là con trai không?"
"Cái đấy không quan trọng"
"Vậy nếu ai cũng được thì em chọn anh đi"
"Anh thích em?"
"Em sài mạng 2G hay gì mà không biết"
"Ồ...vậy thì...cứ thích em đi"
Nghe cậu trả lời rồi anh gục luôn vào vai người nhỏ hơi say giấc, chắc tại người mệt nên say vào nói sảng, chắc chắn là thế rồi. Đức Duy tự trấn an bản thân như vậy nhưng chuyện này em vẫn để trong lòng dù sáng mai dậy Quang Anh lại như người mất trí mà chả có chút kí ức gì.
Một lần khác khi cả hai đang call video với nhau bàn về việc triển khai bài Chân Thành. Quang Anh đi lấy nước quay lại bàn nhìn Đức Duy qua màn hình đang chăm chú suy nghĩ, cây bút trên tay cứ vô thức xoay rồi lại viết xuống quyển vở vài dòng nguệch ngoạc
"Em chọn cốt truyện gì?"
"Chàng trai thích cô gái nhưng cô ấy lại thích bạn thân của chàng trai và chàng trai quyết định lùi lại chúc phúc cho cô ấy" Đức Duy nhìn chăm chú vào quyển vở note diễn giải
"Một kiểu chia ly?" anh hơi nghi hoặc hỏi lại
"Ừm...đôi khi tình yêu không nhất thiết phải ở bên nhau..."
Quang Anh hạ mắt, xoay người lại phía chính diện camera. Tay anh cầm một tách trà hoa cúc, loại Duy chưa từng thấy anh uống
"Nếu là anh, thì anh không nghĩ thế"
"Hửm?"
"Nếu anh yêu ai đó, anh sẽ cho họ biết tình yêu của mình, trách họ làm tổn thương sự chân thành anh dành cho họ"
Duy tròn mắt. Cậu nhìn anh, Quang Anh vẫn là Quang Anh với gương mặt bình thản và giọng điệu chậm rãi. Nhưng ánh mắt anh hôm nay...có lửa. Một thứ gì đó âm ỉ, lặng lẽ, nhưng đủ sức làm người đối diện tan chảy
"Anh nói...nếu yêu ai đó, đúng không?" Duy hỏi lại, môi khẽ run
Quang Anh đặt ly trà xuống, ánh mắt không rời cậu
"Anh nói...nếu là em"
Duy chết đứng mất vài giây. Tay cậu trượt khỏi tờ giấy, bút chì rơi xuống bàn.
Mập mờ-hai chữ ấy, từng là khoảng cách, từng là ranh giới, từng là lời bao biện cho những cảm xúc chưa rõ ràng. Nhưng với Duy, từ khoảnh khắc đó trở đi, hai chữ ấy chỉ còn là cái cớ để ở gần anh hơn một chút. Chỉ để được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, nghe giọng nói nhẹ nhàng đó.
Và biết rằng, mập mờ hay rõ ràng thì Quang Anh vẫn là người mà cậu không thể không yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com