Rhycap-Dương Domic
Hôm nay là ngày quay tập 3 của ATSH nên đương nhiên mỗi team đã có phòng riêng cho mình. Đến tối mọi người bắt đầu tập chung ở phòng team tiểu học để hát hò
Dương: còn cây nữa kìa Rhyder
Rhy: rồi
Đăng Dương đang say sưa đàn hát cho mọi người thì quay sang thấy Đức Duy đứng sau Quang Anh còn đặt tay mình lên tay anh giả bộ đàn, thật sự là rất muốn phán xét hai cái đứa này
Dương: đàn này em có thời thực tập sinh rồi
Hùng: anh hình như ở nhà cũng có 1,2 cây gì đó
Mọi người đang nói chuyện rất xôm thì ekip vào nhắc nhở phải nghỉ ngơi mai còn quay tiếp, anh em tiếc nuối cất mấy cây đàn đi rồi ai về phòng lấy
Cap: bai mọi người
Rhy: oke
Sau khi mọi người đi hết, team tiểu học phải sắp lại cái phòng khách trả về nguyên trạng rồi mới đi ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến mọi người giật mình
Nicky: ai vậy?
Công Dương nghe thế thì đi ra phía cửa mở, bên ngoài là thằng nhóc Đức Duy đang tay ôm gối mặt cười ngại
Cap: anh
Công: ủa ngủ đây hả?
Cap: được không anh?
Đăng Dương nghe thấy vậy thì đi lại, kéo thằng nhóc vào trong rồi đóng cửa
Dương: Quang Anh nó ở phòng cuối dãy phải
Cap: dạ em xin
Nói rồi ngoan ngoãn chạy tót vào phòng Quang Anh
Dương: xin cái gì trời
Đăng Dương bất lực thấy thằng bé này ngoan quá để rồi nhận ra điều gì đó mà xoa hai bên thái dương cười khổ
Công: nhận ra rồi chứ gì
Anh Công Dương nói rồi đi thằng về phòng cho thằng em tự lo thân mình. Quang Hùng ngủ với Công Dương, Nicky ngủ với An, Pháp Kiều một mình một phòng và tất nhiên là Quang Anh ngủ với Đăng Dương
Dương: không nghĩ tới luôn
Tự cảm thấy bản thân khờ hết nói, Đăng Dương nhẹ đẩy cửa phòng của Quang Anh. Hai đứa nó vậy mà ngủ rồi, Đức Duy còn gác chân tùm lum lên người cậu trai bên cạnh. Đăng Dương thở dài rồi xin anh Nicky qua phòng Kiều ngủ để mình ngủ với An
Nicky: gớm khổ ha
Nicky nhanh như sáo nhảy qua phòng Kiều để cả hai tám chuyện xuyên lục địa. Đến đêm Đăng Dương mò dậy đi uống nước, lướt qua thấy cửa phòng Quang Anh không đóng chặt, chắc do vửa nãy anh mở ra xem mà quên, định đóng vào cho mà thấy được cảnh Quang Anh đang lúi húi không biết đặt tay vào đâu để ôm em vì sợ em tỉnh, nhìn phát hài
Dương: thôi coi như công đức vô lương đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com