Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ thì chia tay

Bài hát debut của Đức Duy-'Ừ thì chia tay' vừa phát hành đã được đón nhận nồng nhiệt và đương nhiên cảnh hôn chính là thứ sốc nhất đối với các cừu còn lần này 'dỗi 10 năm luôn' lại là Quang Anh.

Bức ảnh cậu đăng trên mạng xã hội, anh ngồi bệt xuống khoanh chân ngoài góc cửa được các fan thích thú chia sẻ. Các bạn quạt thi nhau comment, đại loại là Đức Duy bị ngoại lệ dỗi rồi, nhưng sự thật đằng sau còn nghiêm trọng hơn. Quang Anh dỗi thật, không phải là dỗi nữa mà là giận luôn rồi thì phải, rất rất không hài lòng vì việc có cảnh hôn là điều Quang Anh chưa hề được nghe em nhắc tới.

Đức Duy có vài lần đề cập đến muốn có cảnh gì đó táo bạo trong mv nhưng Quang Anh đều cho qua vì nghĩ em nào dám. Hơn ai hết Quang Anh biết rõ thằng nhõi này sợ người lạ nên chỉ có thể thân mật với người quen thôi, cụ thể là Nguyễn Quang Anh.

Nhưng đời vả đôm đốp vào mặt Quang Anh khi ngồi cạnh em đếm ngược từng giây phát hành. Ban đầu còn chill theo nhạc nhưng đến khi hai bờ môi sắp chạm nhau Quang Anh liền trố mắt nhìn đến khi thật sự chạm rồi và chuyển cảnh quay ra đã thấy ánh mắt đầy mong chờ và có vài phần khích đểu của Đức Duy trong đấy. Nguyễn Quang Anh triệt đệ dỗi Hoàng Đức Duy.

Quang Anh chả buồn tâm trạng đi vào bếp uống một cốc nước đầy rồi cứ thế đi thẳng ra chỗ để giày. Anh ngồi bệt xuống khiến Đức Duy còn thích thú chụp lại mang đi khoe với fan nhưng sau khi nhìn ra đã thấy Quang Anh đang đeo giày rồi

"Anh đi đâu vậy?" Đức Duy hơi hoảng

"Nay anh không ngủ lại, anh về trước, em nhớ phải ngủ sớm đấy"

Nói rồi Quang Anh đứng dậy đi mất làm em không kịp giữ người. Những ngày sau đó trên mạng xã hội Quang Anh vẫn tương tác với em rất nhiệt tình còn tỏ ra "ANH BÌNH THƯỜNG". Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết 1 tuần nay Quang Anh không thèm nhắn tin, gọi điện cho Đức Duy rồi.

Cậu nhắn anh vẫn sẽ rep bình thường, call cũng nghe nhưng không mở cam nhưng chưa một lần chủ động. Bình thường toàn là Quang Anh chủ động với cậu nên Đức Duy thật sự không quen. Ban đầu chỉ nghĩ anh giận vu vơ 1-2 ngày sau sẽ nguôi nhưng 1 tuần rồi vẫn không thấy động thái gì khiến Đức Duy lo sốt vó.

Mỗi lần em hỏi anh đang ở đâu thì Quang Anh sẽ trả lời ngược. Anh ở Hà Nội em bay ra thì lại nói vào Sài Gòn rồi, đến khi em bay vào Sài Gòn thì Quang Anh lại đang ở Hà Nội. Đức Duy không cam tâm bay ra Hà Nội lần nữa nhưng anh đã về quê Thanh Hóa từ bao giờ.

Em đã mấy lần hẹn gặp nhưng anh đều lấy lí do bận để từ chối, lần này các anh trai rủ nhau đi ăn nên Đức Duy chắc chắn mình sẽ gặp được anh. Quả không sai, Quang Anh có mặt khi tiệc sắp bắt đầu nhưng thay vì ngồi ghế cạnh cậu như mọi khi anh lại chọn vòng một lượt qua chỗ anh Atus ngồi cạnh khiến Đức Duy hụt hẫng không thôi

"Ủa thằng Rhyder đến chưa?" chị Kiều hỏi

"Rồi ạ"

"Ghế cạnh mày trống kìa nó đến hồi nào, nhớ quá bị sảng à?" chị Kiều lấy tay sờ lên trán Duy

Thành An bất lực dùng đũa gõ gõ vào bát chị Kiều rồi chỉ tay về bàn anh Sinh

"Kia kìa mẹ, ngồi cạnh anh Tú Tút"

Chỗ Duy ngồi những ai nghe thấy đều ngạc nhiên cả vì Quang Anh mà không dính Đức Duy á. Các anh có trêu hai đứa như mọi khi thì Quang Anh cũng chỉ cười trừ chứ không nhìn em lấy một cái. Đến lúc ra về rồi thì anh nhanh quá, Duy chạy theo không kịp, ra đến sảnh đã thấy anh lên xe đi mất. Đã 2 tuần rồi, nửa tháng rồi cả hai không nói được với nhau lời nào tử tế. Đức Duy thật sự sắp khóc ra đây mất, em ngồi bệt xuống trước sảnh gọi cho mẹ Hà

"Sao? Bạn chịu nhớ đến tôi rồi à?"

"Mẹ ơi" giọng cậu hơi run

Mẹ Hà nhận ra có gì đó không ổn liền nhẹ giọng hỏi han

"Ơ sao đấy, khóc à?"

"Mẹ giúp con với"

"Ừ mẹ giúp, cái gì?"

"Mẹ bảo anh Quang Anh đừng giận con nữa, con sắp tủi thân chết rồi"

Nói xong câu đó cậu như muốn òa lên khóc luôn, chưa bao giờ Đức Duy thấy tủi thân như lúc này. Mẹ Hà dù không hiểu sao hai đứa lại giận dỗi nhau nhưng vẫn gọi điện cho Quang Anh

"Mẹ ạ?"

"Ừ mẹ"

"Có chuyện gì hả mẹ?"

"Ừ thì, mẹ nghe thằng Duy kể, hai đứa giận dỗi nhau à?"

"Dạ...cũng có thể nói là con giận em ấy"

"Thằng Duy tính tình nó ngang bướng, mẹ hiểu, con chịu nó nhiều rồi, nó có làm gì sai thì cho mẹ thay mặt xin lỗi con"

Nghe mẹ Hà nói một tràng dài khiến Quang Anh bứt rứt, anh thật sự không muốn giận em lâu vậy đâu nhưng anh vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh hôn của em trên mạng xã hội

"Mẹ ơi"

"Mẹ đây"

"Duy không biết điều" giọng anh cao lên một tông như con nít mách tội

"Ừ ừ mẹ biết"

"Em ấy hôn người khác mà không nói với con, em ấy tệ lắm, Duy là đồ tồi, em ấy cũng không biết hôn lại con để con hết giận, Duy ngu quá mẹ ạ"

"Ừ ừ con nói đúng, trời ơi hết đứa kia sụt sịt giờ lại đến đứa này uất ức, nói tí nữa là khóc bây giờ, Duy nó nhớ con lắm, nó cũng biết lỗi rồi, con qua đón nó được không?"

Nghe mẹ Hà nói em vẫn đang ở quán ăn khiến Quang Anh ngơ ngác, thằng nhõi này không chịu về đêm hôm còn ngồi đấy làm gì. Anh vội xỏ giày định đi đón thì vừa mở cửa đã thấy người nhỏ hơn ngồi sụp trước nhà úp mặt vào đầu gối

"Duy!"

Nghe tiếng anh cậu vội ngẩng mặt lên, Quang Anh thấy mắt em đỏ, phủ một màn sương mỏng, nếu anh xuất hiện muộn tí nữa chắc sẽ có chú cừu con nằm ra đây khóc nhè mất

"Anh không định giận em lâu vậy đâu, anh xin lỗi" hai bàn tay anh ôm lấy mặt em

"Ông giận gì mà giận dai thế" em khịt mũi

"Từ nay em ở đâu cũng phải nói anh một tiếng, quay mấy cảnh đó cũng phải báo anh, mà không quay mấy cảnh kiểu đó càng tốt, đừng có với ai cũng nhõng nhẽo, người ta thích em thì sao?"

"Sao anh bắt mẹ em ly dị?"

"Hả?! Anh bắt hồi nào?!"

"Chứ anh nói như muốn làm bố em á"

Với mấy đứa trẻ con vừa hỗn vừa láo vừa hay khịa người như này Quang Anh sẽ bỏ đi luôn đấy

"Thui mà, thưn thưn, em gỡn em gỡn, Quang Anh đừng gũi mò, Duy dỗ mệt lứm á"

"Mẹ Hà dạy văn đó"

"Thôi mà, thương thương, em dỡn em dỡn, Quang Anh đừng dỗi mà, Duy dỗ mệt lắm á"

Cậu nói xong liền bị anh bẹo cho một cái vào má rồi đứng dậy kéo vào nhà. Đức Duy cứ liếc anh, thấy cơ mặt anh giãn ra mới thủ thỉ tối sẽ ngủ lại với anh để bù đắp, Quang Anh đúng là muốn bật cười với độ dễ thương của người nhỏ nhà mình. Sao lỡ dỗi nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com