Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Memory ...

Khách sạn Yong Sang Goo - Seoul...nơi diễn ra buổi lễ sinh nhật của Ga Eul...
Nhà bếp của khách sạn...

-Đây là danh sách các món ăn dùng trong buổi tiệc sinh nhật cô Chu Ga Eul ngày hôm nay ạh! - người đầu bếp đưa cho bếp trưởng xem - Có 1 vị khách bị dị ứng với bù tạt xin anh lưu ý!

-Tôi biết rồi! - bếp trưởng mỉm cười gật đầu -Chỉ 1 thôi có đúng ko!?

-Vâng!

-Ok!Tôi biết phải làm gì rồi! - bếp trưởng gật đầu -Tôi sẽ chú ý ko để bù tạt vào dĩa thức ăn đó!

......
Bên trong phòng chờ...Ga Eul ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ ...im lặng và im lặng...đối với cô lúc này...im lặng là 1 khoảng ko gian tốt nhất và thích hợp nhất với Ga Eul...Thật lòng mà suy nghĩ...Ga Eul cũng ko biết...im lặng có nghĩa là gì...cô cần sự im lặng để làm dịu đi kí ức hỗn độn...hay là do...cô chẳng thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì về những thứ đã đang và sẽ xảy ra với mình...

Tất cả chỉ là 1 ánh mắt buồn miên man sâu thẳm trong đôi mắt nâu đang nhìn vô định về hướng cửa sổ kia...

Yang lặng lẽ gõ cửa rồi đi vào...

-Mọi người đều đến rồi thưa tiểu thư! -Yang nhẹ nói

Nó như 1 lời ... 1 đôi tay kéo Ga Eul ra khỏi đống bùn mà cô đang chơi vơi trong nó...Ga Eul thoáng giật mình...cô gắng hít thở thật sâu rồi quay lưng lại đi...bước chân dứt khoát chợt hơi chao đảo...Ga Eul hơi choạng vạng ...Yang nhanh chóng đỡ cô lại...

-Tiểu thư ko sao chứ!? -Yang lo lắng hỏi

Ga Eul cố đứng vững...mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi đi tiếp...Yang cũng âm thầm theo sau...

Đằng sau nụ cười nhẹ...1 nỗi buồn vời vợi cứ dâng trào lên khỏi khóe mắt...tận sâu trong tâm hồn của người con gái bé nhỏ mà thượng đế đã mang lại cho đời...
1 kí ức cho ai đó...1 tương lai cho ai kia!

..............
Ko gian ko ồn áo náo nhiệt như mọi buổi tiệc sinh nhật khác...ko gian sang trọng hòa vào tiếng nhạc du dương từ các phím đàn piano và những chiếc violon kì bí...ẩn hiện trong đó là cả 1 sự ép ngột ngạt của buổi tiệc sinh nhật hôm nay...

F4, Jan Di cùng Jea Kyung ngồi cùng 1 bàn...Jea Kyung và Jan Di cứ im im thở dài...

-Jan Di! Em ghét đến đây đến thế sao!? - Yi Jung mỉm cười nói - Hận anh cướp bạn em đến thế àh!?

-Ko phải! - Jan Di lắc đầu chậm rãi nói - Tuy anh là playboy ...giao Ga Eul cho anh em ko phải ko lo lắng...nhưng em tin vào anh! Vì các anh là bạn của anh Jun Pyo!

F4 chưng hửng...ai cũng ngạc nhiên về thái độ quay vòng 180 độ của Jan Di...cả 4 nhìn nhau...1 dấu hiệu ngầm được đưa ra...4 cặp mắt nhìn nhau rà soát nhau...chỉ là cái nhún vai vô thưởng vô phạt họ dành cho nhau...ngay cả Ji Hoo cũng ko tìm được lời giải đáp...sự khó hiểu hiện rõ trong đôi mắt anh chàng nhìn Jun Pyo và Yi Jung...

Ko khí càng lúc càng căng thẳng hơn...Ji Hoo nháy mắt ra hiệu cho Woo Bin làm dịu ko khí lại...

-Yo! Thế sao em lại ủ rũ thế? - Woo Bin cười nói - Cả cô cũng vậy...Jea Kyung!

Lúc này Jan Di lại thở dài hơn...khiến F4 càng lúc càng khó hiểu...

-Anh ko hiểu được đâu! - Jea Kyung đột nhiên quay sang nhéo má Woo Bin - Cho nên hãy im lặng đến khi tôi cho phép anh nói!!! Hiểu chưa áh?

-Này...chung quanh nhiều người lắm đấy! - Woo Bin nhíu mày - Cô làm ơn đừng có nhéo nữa...đau quá!

-Thế thì anh nhanh chóng im lặng đi! -Jea Kyung lườm lườm Woo Bin

-Yo Yo Yo...cô thật là...-Woo Bin lần đầu cảm thấy tức vì 1 cô gái

-Anh ko hiểu tiếng Hàn àh? -Jea Kyung bắt đầu cáu lên trừng mắt bặm môi làm dữ với Woo Bin - Còn nữa...tôi ghét cái câu Yo yo Yo của anh lắm rồi...đừng nói trước mặt tôi lần nữa!Ko thì anh chết chắc! - Jea Kyung giơ giơ nắm đấm mình lên hăm dọa Woo Bin

-Thôi nào! Mọi người sẽ nhìn qua bàn chúng ta đấy! -Yi Jung ngăn Woo Bin lại khi định cãi lại Jea Kyung

Woo Bin và Jea Kyung vẫn ko chịu nhường nhau...họ bắt đầu lườm lườm nhau qua ánh mắt...miệng lẩm bẩm khi biết đối phương cũng đang mắng mình...

Ji Hoo và Yi Jung nhìn cả 2 cười...Jun Pyo thì quay sang Jan Di...nhìn cô thở dài...anh cũng ko còn tâm trí đâu mà can ngăn 2 người kia...

Ga Eul ngồi ở chỗ dành riêng cho cô và chủ tịch Chu...ánh mắt cô ko cười ko dịu dàng...gg mặt cô lạnh tanh...nhưng bàn tay thì đang nắm chặt lại dù gương mặt hoàn toàn ngược lại với lòng cô...cô nhìn mọi thứ...mà có cảm giác như đang xem 1 vợ kịch...và người đóng vai bi kịch là chính cô vậy...có quá nặng nề khi mình là người nhận tất cả ko? ... trông cô như 1 con búp bê ko có cảm xúc!

Yang đứng bên cạnh thở dài...nhưng vẫn tập trung chăm chú nhìn chung quanh...để đề phòng có ng' đe dọa sự an toàn của Ga Eul...

Tiếng nhạc vang lên 1 lần nữa...

Chiếc bánh kem đẩy ra...Ga Eul rời khỏi ghế đi lên trên bục nơi có chiếc bánh kem ... trông cô càng lộng lẫy với chiếc đầm màu hồng cánh sen, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả dài cùng gg mặt trang điểm nhẹ [Nói chung là y chàng lúc Yi Jung đưa cô đi trả thù tên bạn trai cũ trong phim!]

Mọi ng' hát chúc mừng sinh nhật...tiếng mọi ng' hát chúc mừng...tiếng nhạc đàn violon bên tai...nhưng cô chỉ nghe ù ù bên tai...hình ảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt cô...tiếng vỗ tay kết thúc bài hát chúc mừng sinh nhật kéo cô ra khỏi dòng kí ức xưa...cô cúi ng' thổi nến và đi xuống dưới ... bước chân hơi lệch trên đôi giày cao gót chênh vênh...

Ngồi xuống cạnh ghế Yi Jung...cô nở nụ cười nhẹ với mọi người...

-Cảm ơn mọi ng' đã đến! - cô cười nhẹ nói

Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau ... ánh mắt đều là lo lắng...

-Hôm nay em rất đẹp! -Yi Jung nhìn cô cười nói

-Anh cũng rất tuyệt! - Ga Eul cười đáp và nụ cười nó nhanh chóng tắt dần vẻ vui vẻ đi và Ga Eul đang cố tiếp tục duy trì nó...ko khó để 2 ng' bạn thân cô nhận ra được nó...nhưng ít ra Ga Eul cũng đã cười...cả 2 cũng bớt dần căng thẳng...dù rằng biết rõ đó là 1 nụ cười gượng gạo...giả dối cho tất cả...nhưg vẫn cho họ thấy...1 thứ gì đó nỗ lực cố gắng trong tấm thân nhỏ bé kia....
Ông Chu đi lên bục ...

-Rất cảm ơn mọi ng' đã đến buổi tiệc ngày hôm nay! - ông Chu vui vẻ nói - Lí do chính của buổi tiệc hôm nay là giới thiệu hôn phu của con gái tôi Chu Ga Eul! Cậu So Yi Jung!

Ông Huyn Sub gật đầu ra hiệu cho Yi Jung cùng Ga Eul đi lên lễ đài...

Yi Jung đứng dậy...đưa tay ra mỉm cười với Ga Eul .. cô khoác tay anh...2 ng' cùng đi lên phía lễ đài...tiếng vỗ tay vang lên giòn giã...Ga Eul cảm thấy đầu óc mình quay vòng...nhưng cô vẫn cố mỉm cười...vì lời thỏa thuận!!!

Và ko thể phủ nhận...1 thứ cảm giác kì lạ...len lỏi trong người Yi Jung...rất lạ...khi đứng cạnh người con gái này...1 thứ cảm giác nôn nao...bồn chồn...đôi chút căng thẳng và lo lắng xen lẫn vào 1 niềm vui...nói rõ hơn là 1 niềm hạnh phúc...

Thật lòng...anh chẳng thể biết được...đó là gì!?

Hay chỉ là thứ cảm giác tò mò...khó cưỡng lại từ 1 ng' con gái thông minh...đã dám bẫy 1 chàng Cassanova nổi tiếng bậc nhất đất xứ Hàn!

Mọi thứ cứ diễn ra theo đúng trình tự của nó...ko vội vã...ko gấp gáp...chỉ là...hơi quá chậm hơn so với Ga Eul!

Buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ...Yi Jung và Ga Eul sau khi đi 1 vòng chào hỏi rồi thì về lại ngồi ở bàn F4...

Thức ăn được đưa lên...mọi người cảm thấy rất hài lòng về món ăn...

Yi Jung nhẹ nhàng cắt nhỏ phần mình đem cho Ga Eul, Jun Pyo cũng làm theo y vậy...cử chỉ dịu dàng ân cần của cả 2 làm Ji Hoo chợt thấy vui và ấm lòng...

Có lẽ chăng? Anh đã quá yếu lòng? Nhưng với bạn bè...điều đó chẳng có gì sai trái cả! ... và anh hài lòng bản thân mình ở mức độ đó!

Đặt dĩa thức ăn mình xuống chỗ Jea Kyung và lấy dĩa của cô về phần mình...Jea Kyung ngạc nhiên nhìn con người ngồi cạnh mình...ko chỉ cô...mà tất cả bọn...ai cũng nhìn với ánh mắt...ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò...

-Ăn đi - Woo Bin nhìn Jea Kyung nói -Đừng có hiểu lầm! Tôi ko xin lỗi đâu! Thói quen tôi là thế thôi! - rồi anh tiếp tục ăn phần mình đã cắt ra

-Cảm ơn! - Jea Kyung vô tư ăn - Dù sao cũng cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh!

-Tôi đã nói ko phải tôi nói xin lỗi rồi mà! - Woo Bin quay sang nói ... với vẻ mặt như muốn khẳng định lời mình hơn

-Món này ngon đấy! -Jea Kyung gật gù - Phải ko Jan Di!?

F3 nhìn Woo Bin cười...Jan Di và Ga Eul cũng thế...có vẻ buổi tiệc đã có thể thở 1 tí...ko khí từ đâu len lỏi vào...nhẹ nhàng êm đềm...hơi lâng người 1 tí...

-Uhm!- Jan Di cười đồng tình - Mình thích nó!

-Anh sẽ mua cho em! - Jun Pyo nói...anh mừng vì thấy Jan Di cười lại - Bất cứ khi nào em muốn ăn!

-Ngọt ngào quá đấy - Ga Eul mỉm cười trêu Jan Di

Cả bàn cười khi thấy mặt Jan Di đỏ ửng lên...cô vẫn vậy...đó là điểm yếu của Jan Di...ko ai là ko biết!

-Yi Jung tiền bối...anh ko thể ngăn vị-hôn-thê của anh lại sao áh!? - Jan Di trêu lại Ga Eul

-Anh thích cô ấy như thế! -Yi Jung cười đáp hùa theo trò của Ga Eul
-2 ng' thật là...

Mọi ng' cười vì tính trẻ con của Jan Di...

"Xoảng" ...

Tiếng đổ vỡ của chén dĩa khiến mọi ng' ngưng lại và đứng lên nhìn về phía đó...
-Chuyện gì thế nhỉ? -Yi Jung nhìn mọi người trong bàn

Cả đám đứng dậy nhìn về hướng phát ra tiếng kêu...

-Cấp cứu...nhanh kêu cấp cứu...

Mọi người bu quanh chỗ có người đang nằm đó...Ji Hoo nhanh chóng chạy ngay lại đó...anh tản đám đông ra rồi khụyu gối ngồi xuống...

-Xin lỗi tôi là bác sĩ cô ấy bị gì thế? -Ji Hoo hỏi ng' đàn ông ôm ng' phụ nữ ngất dưới sàn

-Cô ấy bị dị ứng với thức ăn! - ng' đàn ông lo lắng đáp

Ga Eul nhìn cảnh tượng đó sững sờ...mọi người hỗn loạn...tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi...đôi mắt người phụ nữ xinh đẹp nhắm nghiền lại...tiếng khóc của 1 cô gái kêu mẹ...âm thanh hỗn loạn...tim cô đập nhanh mạnh thật mạnh...khi nhớ đến cảnh tượng đó...ánh mắt cô hoang mang...gương mặt cô trắng bệt dưới lớp phấn nhẹ nhàng kia....cả người cô cứng đờ lại chân ko thể nhấc lên được...hơi thở cô dường như đang gấp gáp dần...

-Ga Eul àh...-Jan Di và Jea Kyung chợt sựt nhớ gì đó quay sang nhìn Ga Eul
Mọi vật trước mắt Ga Eul dần mờ đi...tai cô nghe ù ù...cơ thể dần mất đi ý thức...mặt cô tái xanh lại...ánh mắt bàng hoàng sững sờ...

-Ga Eul...em sao thế? -Yi Jung đứng cạnh lo lắng đặt nhẹ tay choàng qua đỡ người cô hỏi

Jun Pyo và Woo Bin nhìn nhau rồi nhìn sang Ga Eul...cô ngất đi trong vòng tay của Yi Jung...ông Chu nhìn Ga Eul trân trối...toàn thân ông dường như bất động...
-Ga Eul!

Tiếng gọi của Jan Di, Jea Kyung và Yi Jung ko làm Ga Eul lấy lại được ý thức...Jan Di bật khóc rồi cũng đột nhiên ngất đi...

-Jan Di...Jan Di - Jun Pyo đỡ vợ hét lên

Yi Jung bế sốc Ga Eul lên tay...Jun Pyo cũng bế sốc Jan Di lên y như thế...cả 2 chạy ra ngoài cửa...Jea Kyung và Woo Bin lật đật chạy theo...

-Chen ! - Jea Kyung vừa chạy vừa nghe điện thoại -Chuẩn bị giùm em 2 chiếc xe ở dưới khách sạn nhanh!

Thang máy sắp đóng lại...Jea Kyung hoảng hốt cô chèn tay cố ngăn cửa lại...cánh cửa nhanh chóng mở ra với sức của Woo Bin...anh đã gồng người kéo 2 cánh cửa ra...khi nó đang định khép lại...

-Xin lỗi chúng tôi có người bị ngất...xin nhường giùm thang máy! - Jea Kyung thở gấp nói với mọi người ở thang máy

Họ nhanh chóng đi ra...Yi Jung và Jun Pyo nhah đi vào ...Jea Kyung và Woo Bin cũng đi vào...ko quên nói với cảm ơn với những người kia...

.....................
Thang máy vừa mở...4 ng' chạy đi nhanh nhất có thể...xe đã chuẩn bị sẵn...Woo Bin, Jea Kyung kéo ngay tài xế xuống lên chỗ tay lái của 2 xe....Yi Jung và Jun Pyo nhanh chó g đưa Ga Eul và JanDi vào xe...2 chiếc xe phóng nhanh đi...lòng ai cũng như lửa đốt...

-Jan Di...em tỉnh lại đi...em đừng làm anh sợ!!! - Jun Pyo lay lay người cô

-Ga Eul...Ga Eul...-Yi Jung lo lắng lay lay người cô

Đường phố cuối tuần kẹt cứng ngắt...vừa đến chỗ kẹt Jea Kyung đã bước nhanh xuống nhìn đường ... bước chân trên đôi giày cao gót vội vã và đầy sự bực bội...
-Ko xong rồi...kẹt lâu lắm...chúng ta chỉ có nước chạy bộ đến đó thôi! Anh nhanh bế Jan Di lên lề đi! - Jun Pyo nhah chóng làm theo lời cô - Em sẽ cố gắng nói với Yi Jung sau!

Jea Kyung chạy qua đập cửa xe Woo Bin...Woo Bin bước nhanh xuống xe...

-Chạy bộ đến đó đi Yi Jung! - Jea Kyung gấp gáp nói

Yi Jung gật đầu ngay rồi cũng bế nhanh Ga Eul chạy lên đường...Woo Bin và Jea Kyung chạy theo phía sau... Cả 4 ko ngừng kêu "Tránh đường" khi đang lao về phía trước...

Mọi ng' đi đường nhìn họ rất nhiều khi thấy họ chạy trên đường...mặt ai cũng đỏ bừng lên vì sốt ruột...ko ít người đi trên đường nhận ra các anh ... họ xầm xì chỉ trỏ...

-Oh ...-Jea Kyung chợt kêu lên

Woo Bin khựng bước quay đầu lại...Jea Kyung quăng ngay đôi giày cao gót xuống đường...

-Ko sao chứ!?- Woo Bin đỡ Jea Kyung đứng dậy...-Đi được ko!?

-Chạy còn được mà! -Jea Kyung nhanh chóng chạy đi

Woo Bin nhặt đôi giày vương vãi dưới đường lên rồi cũng nhanh chóng chạy ...
...........
Tới bệnh viện...mồ hôi ai cũng đỗ ròng ròng...mái tóc được vuốt keo cẩn thận đều rũ xuống cùng với những giọt mồ hôi trên gương mặt đẹp như tượng kia...

-Bác sĩ Ông đang ở đâu! - Jun Pyo hét lên với bệnh viện ... -Ra đây nhanh lên! Tất cả! Nhanh!

Các y tá nhanh chóng đẩy xe đến ... Yi Jung và Jun Pyo đặt cả 2 cô gái lên đó ... rồi chạy nhanh theo bác sĩ ...

....
4 người ngồi trước cửa phòng cấp cứu...Jun Pyo cứ nhìn vào cửa suốt ko thôi...Yi Jung thì điềm tĩnh hơn...anh ngồi ở hàng ghế im lặng chờ...

Jea Kyung nắm chặt hai tay lại...cố giữ mình bĩnh tĩnh...cô cắn nhẹ môi để dấu sự lo lắng đầy trên gương mặt mình...

-Cho cô! -Woo Bin đưa lo nước ngọt cho Jea Kyung -Tay cô ko sao chứ!?

-Cảm ơn! -Jea Kyung nhận lấy cho có lệ - Tay tôi ko sao! Lúc nãy anh kéo cho thang máy mở cửa mà...anh mới là người có sao chứ! -Jea Kyung khẳng định với Woo Bin

Woo Bin ngồi xuống dưới chân cô...cầm chân cô lên...áp bịch nước đá vào mắt cá chân của cô...thật nhẹ nhàng và ân cần...

-Anh làm gì thế!? -Jea Kyung ngạc nhiên vì hành động của Woo Bin

-Chân cô đỏ lên hết rồi -Woo Bin bình thản nói -Lúc nãy cô bị trật đôi giày khi đang bị chạy...

Jea Kyung im lặng để yên cho Woo Bin đặt bịch đá lên chân mình...Woo Bin nhìn cô cười ... 1 nụ cười rất đẹp và ấm áp...

-Cảm ơn! -Jea Kyung nhìn sang chỗ khác lơ đễnh nói

Woo Bin nhìn cô lại cười...Yi Jung nhìn sang 2 người...rồi khẽ cười...căng thẳng ở anh bớt đi đc phần nào...

Đèn cấp cứu vụt tắt...ông bác sĩ đi ra ... Jea Kyung liền chạy lại...nhưng Woo Bin đang giúp cô đắp đá ở chân...trong lúc nóng vội cô quên bén đi và "vô tình"...bật dậy đá trúng vào mặt Woo Bin...anh chàng đau điếng bật người ngã ra phía sau...nhưng Jea Kyung vẫn chưa biết ... Yi Jung trợn mắt nhìn Woo Bin ...

-Vợ tôi sao rồi bác sĩ? -Jun Pyo lo lắng nắm cổ áo ông bác sĩ lên

-Anh bình tĩnh...-ông bác sĩ nói - Cả 2 đều ko sao...chỉ ngất đi thôi! Nghỉ ngơi 1 tí sẽ tỉnh lại!

F3 thở phào, Jun pyo bỏ cổ áo bác sĩ xuống...ông toan bỏ đi...

-Nhưng Ga Eul sẽ tỉnh lại trong bao lâu nữa? -Jea Kyung sốt ruột hỏi - 1 ngày? 1 tuần hay 1 tháng!?

Câu hỏi của Jea Kyung khiến F3 ko hiểu...

-Chỉ khoảng 1 chút thôi thưa quý cô! - ông bác sĩ trả lời

-Ông chắc chứ!? - Jea Kyung lo lắng hỏi ...

-Cô ko tin vào bác sĩ àh? -Ông có vẻ hơi bực mình trong câu nói

-Ko phải...nhưng ...

-Chỉ ngất bình thường thôi! -ông bác sĩ cắt ngag lời Jea Kyung

-Cảm ơn ông bác sĩ! -Woo Bin nói ... tay xoa xoa gương mặt ...ngăn ko cho Jea Kyung cãi với ông bác sĩ tiếp

Ông bác sĩ bỏ đi...2 chiếc xe đẩy Jan Di và Ga Eul đi ra...

-Jan Di/Ga Eul àh...

Mọi ng' chạy theo 2 chiếc xe đẩy....ai cũng lo lắng trong lòng...
..........
Jea Kyung đứng ở quầy y tá...cô đang làm thủ tục nhập viện cho 2 cô bạn...chợt...có chiếc áo khoác choàng lên vai cô...ngạc nhiên quay sang...

-Woo Bin!?

-Yi Jung kêu tôi ra đây với cô!

Anh cúi xuống mang giày cho Jea Kyung...mọi ng' trong bệnh viện nhìn đều nhìn 2 ng'...mang xong Woo Bin đứng dậy...

-Cảm ơn! -Jea Kyung cười đáp

Woo Bin cảm thấy vui vì điều đó...1 cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong nụ cười của Jea Kyung dành cho anh...

-Xong rồi mời cô kí vào ạh! - Cô y tá đưa hồ sơ cho Jea Kyung kí...kí xong 2 người cùng nhau đi...cô y tá bất chợt kêu Woo Bin lại...anh quay lại...với vẻ mặt như muốn hỏi có chuyện gì...Jea Kyung cũng quay lại theo phản xạ...nghĩ cần thêm điều gì đó chăng!?...

-Anh kí giúp em được ko ạh?

Woo Bin nhìn sang Jea Kyung...cô nàng đang chép miệng ngao ngán nhìn cô y tá...
"Mắt bị bồ lệt ăn rồi hả?" - Jea Kyung thở dài trong suy nghĩ

Woo Bin nhìn cô y tá đang đỏ mặt...anh cười rồi kí vào tờ giấy ... "Tôi phải gọi cô bằng chị chứ!" - anh thầm nghĩ

Jea Kyung nhìn cả 2...Woo Bin kí xong cười rồi đưa cho cô y tá...quay đi thì thấy Jea Kyung đang nhìn anh...cô lắc đầu chán nản rồi quay lưng đi tiếp...Woo Bin cảm thấy khó hiểu nhưng cũng bước nhanh theo...

"Đó là lí do tại sao mình ko muốn đi chung với các gã đẹp trai rỗng tếch như vậy!!!" -Jea Kyung ngán ngẩm nói thầm trong đầu

.........

Nhà họ Chu...

-Chủ tịch! - 1 ng' bận đồ đen cúi cẩn nói - Bác sĩ vừa thông báo tiểu thư đã an toàn...đang ở cùng cậu Yi Jung và bạn cô ấy trong bệnh viện ạh!Phòng 1011!
-Ta biết rồi! - ông Chu điềm tĩnh nói - Ông lui đi!

Ng' đàn ông kia chậm rãi lui ra...Chủ tịch Chu nhìn ra ngoài cửa sổ...ánh mắt xa xăm...những dấu chân chim hằn rõ đầy trên gương mặt cương nghị...

-Con làm ta sợ đấy con gái à! - ông thở dài trong đêm

Đêm lặng trôi nhưng bất chợt nặng...
Nỗi lòng trong ai lại quặn lên
Có phải giả dối là mặt nạ
Hạnh phúc lắm lúc vụt bay cao
Trong bầu trời đêm đầy sao
Ánh mắt ai vẫn luôn dõi theo
Một nụ cười ẩn trong vì sao nọ
Nhẹ nỗi lòng dốc trọn con tim
Đó phải chăng là sự che chở
Nguyện suốt đời vẫn mãi thầm lặng
Có ai bảo tình cảm là giọt nước
Mỏng manh trong sáng đầy cảm xúc
Để có nó thì hoàn toàn ko khó
Nhưng người đã chạm vào giọt nước
Để nỗi đau gạt bỏ ái tình
Đi sâu vào kí ức con tim ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com