Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CONT....

Hàn Quốc...

Mọi chuyện đối với việc công ty tăng cổ phiếu đang rất thuận lợi...nó bất ngờ tăng đến tận 10% chứ ko phải 5% như dự đoán...có thể là ngạc nhiên nhưng cả 7 người đều đang cẩn thận về mức tăng giá này...việc vượt thêm 5% cũng là 1 điều kì lạ...họ đang âm thầm điều tra người đứng đằng sau ra tay việc này...

-Là 1 tập đoàn ở LonDon đã tham gia! - Woo Bin đưa xấp tài liệu ra - Cũng kinh doanh nghệ thuật như tập đoàn của Ga Eul! Đó là tập đoàn JB!

-Ga Eul có quan hệ gì với họ sao!? - Yi Jung nghiêng đầu nghi ngờ

-Ko thể nào - Yang khẳng định - Tiểu thư ko hề quen viết với ai thuộc con nhà có thế lực ở LonDon cả!

-Vậy thì ông Chu!? - Jun Pyo nói

-Điều này cũng ko dám chắc - Jea Kyung nói

-Vấn đề về tập đoàn này vẫn đang là ẩn số! - Tetsu nói - Mình cũng đã cho người điều tra...nhưng chỉ biết được tập đoàn này là của 1 người Hàn Quốc làm giám đốc...vẫn ko biết được tên họ của người đó!

-Xem ra 1 âm mưu đằng sau vụ này! - Ji Hoo trầm ngâm nói - 1 mình họ có thể làm tăng đến tận 5% trong tình hình thế giới hiện nay...điều này chứng tỏ thế lực và sự quen biết của họ rất lớn!

-Mình sẽ điều tra rõ hơn! - Woo Bin nói - Trước tiên chúng ta nên cẩn thận đã!

-----------------------------------------------
Ông Chu ngồi trong phòng làm việc mình...ông dùng 2 tay xoa xoa vào 2 vầnng thái dươg...chờ đợi thông tin từ thư kí Kim của mình...

-Sao rồi? - ông Chu hỏi ngay khi thấy thư kí của mình vào

-Công ty họ đã giúp đưa tăng phần trăm cổ phiếu chúng ta lên thêm 5% ngoài dự toán thưa Chủ tịch!

Ông Chu suy nghĩ 1 chút...ông đứng phắt dậy...

-Chúng ta đoán ko sai! - Ôg Chu nói - Thứ mà chúng muốn nhắm đến là tập đoàn Chu Eul!

-Tôi sẽ cho người kiểm tra gắt gao hơn về việc của công ty!

-Trước tiên phải điều thêm người qua bảo vệ cho Ga Eul - Ông Chu ra lệnh - Cho càng nhiều càng tốt...tốt nhất là có bao nhiêu cứ đem qua đó bảo vệ bằng được con bé! Ngoài Jea Kyung ra...ko ai đc phép vào phòng Ga Eul!

-Tôi sẽ làm như ngài muốn thưa Chủ tịch!

Ông Chu nắm chặt tay lại...sự quyết tâm thể hiện rõ ngay trong ánh mắt ông ngay lúc này...chân mày ông Chu giãn ra...ông gọi điện thoại cho 1 người...

-Tôi có việc cần ông giúp!

-----------------------------------------------
2 ngày sau...Ga Eul 1 mình đi lại trog căn phòng chán ngắt 1 mình...Ga Eul vẫn cố đang tìm cách để mọi chuyện kết thúc nhanh nhất...

Ga Eul ngồi bịch xuống ghê...quơ tay lấy ly nước để uống...

"Xoảng" ... chiếc ly đột ngột rơi xuống...cô nhìn nó...

Chiếc ly vỡ toang ra sàn ... trong lòng cô lại quặn đau 1 lần nữa...

Phải chăng đó là dự cảm sáng giờ cô vẫn đang mập mờ chưa rõ.

Ga Eul nuốt chay cổ họng khan khốc của mình xuống...đôi mắt cô lo lắng nhìn chiếc ly vỡ toang...

Nước đang chảy...lênh láng trên sàn nhà lạnh ngắt!

-----------------------------------------------
Ông Chu ngồi vào xe đã chuẩn bị sẵn...đi cùng ông lúc này là thư kí Kim...người thư kí duy nhất của ông từ trước đến giờ...

Chiếc xe chạy ra khỏi ngã tư gần đó rồi chạy theo hướng đến 1 nơi đã được hẹn sẵn...

Ông bước xuống xe và đi vào theo 1 người hướng dẫn sẵn...đó là 1 nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc...

Bước vào phòng VIP được đặt sẵn...chỉ có ông và người thư kí riêng của ông...bên kia là ông Chu Sang Min và người thư kí riêng của ông thư kí Lee

Bên ngoà được canh phòng cẩn mật...

Ko khí trong căn phòng ngày căng thẳng...nó ngột ngạt đến gần như nín thở hẳn đi...ông Sang Min mỉm cười và đẩy ly rượu vừa rót sang cho ông Chu Huyn

-Lâu quá ko gặp...anh trai! - ông mỉm cười 1 nụ cười giễu cợt

-Nhiều lời! - Ông Chu Huyn đanh giọng lại

-Thôi nào...bình tĩnh 1 chút đi - ông Sang Min bật cười - Ko gì phải nên căng thẳng thế cả! Anh em chúng ta lâu ngày mới gặp lại cơ mà đừng có đưa cái bộ mặt như kẻ thù nhìn đứa em trai duy nhất của mình chứ!

-Nực cười! - ông Chu Huyn nhìn Sang Min cười 1 nụ cười chứa đầy sự giễu cợt cùng ánh mắt sắc lạnh - 1 thằng như mày mà cũng biết đến anh em sao!!?

-Dù ko muốn thừa nhận nhưng cũng phải chấp nhận thôi! - Ông Sang Min mỉm cười đáp

-Muốn gì thì nói nhanh đi...- Ông Chu Huyn điềm tĩnh - Tao ko có thời gian để nói chuyện phím với 1 đứa như mày!

-Hiểu quá rõ rồi mà! -Ông Sang Mim bật cười - Tập đoàn đó...phải là của tôi!

-Nằm mơ! - ông Chu Huyn cười khẩy

-Có nằm mơ hay ko anh trai tôi hiểu rõ hơn ai hết chứ - ông Sang Min nói với nụ cười giễu cợt - Chẳng phải ông đã biết hết tất cả mọi thứ đang diễn ra sao!? Haha...thằng em này ko tồi đúng ko!?

Ông Chu Huyn vẫn im lặng với vẻ mặt bình thản...

-Ông anh tôi ko muốn biết lí do tại sao bà chị dâu xinh đẹp tài năng của tôi chết ngay ngày sinh nhật lần thứ 16 của đứa con gái tiểu công chúa sao!? - Ông Sang Min nhìn xoáy vào mắt ông Chu Huyn

Có thể nhìn thấy 1 vẻ mặt bình thản với mọi chuyện...nhưng ánh mắt thì ko thể nào có thể che giấu được trước 1 người cùng dòng máu với mình...sự phẫn nộ và tức giận căm thù thể hiện rõ trong ánh mắt của ông Chu Huyn nhìn ông Sang Min...đáp lại đó là 1 nụ cười thỏa mãn chế giễu...ông Chu Huyn thừa biết càng tỏ ra phẫn nộ thì người kia càng hài lòng...nhưng nỗi đau mất đi người vợ duy nhất ông yêu thương và sự tôn trọng của đứa con gái bao năm đối với ông quá lớn ...khó lòng để 1 người như ông giấu nó đi trước người anh em ruột của mình...

-Coi như tôi mở lòg từ bi với ông anh trai mình vậy - giọng ông Sang Min giễu cợt - E rằng nói ra rồi ông anh tôi ko đủ sức để ra khỏi cái nhà hàng này 1 cách bình yên...đứa em trai này lại mang tiếng thì ko được! - ông nhìn sang ông Chu Huyn...- Chúc ông anh tôi đi thăm bác sĩ bình an!

Nói xong rồi ông Sang Min cười phá lên rồi đi ra ngoài...trong phòng chỉ còn lại ông Chu Huyn và thư kí Kim...

-Chủ Tịch...ông ko sao chứ!? - thư kí Kim lo lắng

-Thằng khốn đó...- ông Chu Huyn ôm ngực -...nó dùng thuốc trong căn phòng này...- khó nhọc nói

-Tôi đưa ngài đến bệnh viện! - thư kí Kim lật đật đỡ ông Chu đứng dậy...

Ông Chu Huyn cố gắng bước ra khỏi phòng và đi thật bình thường...gắng gượng hết sức mình...sau khi vừa ngồi vào xe...ông gần như khụy xuống...thư kí Kim cho người chạy xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất...

Theo sau đó là 1 nụ cười đắt ý của ông Sang Min...ông khẽ giơ tay lên vẫy chào chiếc xe phía trước đang chạy đi vội vã...

-Anh trai ngủ ngon!

-----------------------------------------------
Ông Chu được đưa nhanh chóng vào phòng cấp cứu...thư kí Kim bên ngoài lo lắng cho ông...ông đã phong tỏa mọi tin tức về ông Chu Huyn lúc này...ko cho ai biết ông vừa vào bệnh viện...ông vẫn còn nhớ điều duy nhất ông Chu nhắc đến khi đang còn nằm trên băng ca đẩy đi trong tình trạng khẩn cấp...đó là Ga Eul...đứa con gái duy nhất của ông...

Ji Hoo đang cùng y tá của mìh để vào thăm 1 cậu bé bị tai nạn giao thôg vừa phẫu thuật ngay hôm qua sau khi anh từ công ty trở về lúc cuộc họp với F4, Tetsu, Jea Kyung và Yang kết thúc...anh đi cùng và dặn dò y tá mình về sức khỏe của bệnh nhân...anh bước đi thì ngang qua phòng cấp cứu...anh thấy 1 người đàn ông rất quen mặt đang ngồi ở đó...anh suy nghĩ 1 chút rồi đi lại...

-Chào ông! - Ji Hoo lên tiếng

Thư kí Kim ngước lên...và nhận ra anh ngay...

-Ji Hoo thiếu gia! - giọng ông vỡ òa ... ông cúi đầu chào Ji Hoo...Ji Hoo cũng đáp lại bằ.g 1 cái cúi đầu

-Có chuyện gì trong đó sao!? - Ji Hoo nhìn vào phòng cấp cứu

Người thư kí khó xử hẳn...nét mặt ông nhìn Ji Hoo lo lắng đến kì lạ...

-Có phải là Chủ Tịch Chu đang ở trong đó ko!? - Ji Hoo dò hỏi bằng sự tinh ý của mình

-........

-Là Ga Eul? - ánh mắt Ji Hoo hơi nhíu lại vì lo lắng

-Ko ạh! - người thư kí thở dài - Là Chủ Tịch Chu!

Ji Hoo im lặng...anh nhìn người thư kí...và hiểu rõ tại sao ông lại như vậy...

-Tôi sẽ ko nói việc này với bất kì ai! - giọng anh chắc chắn hẳn

-Cảm ơn thiếu gia! - thư kí Kim thở phào nhẹ nhõm

-----------------------------------------------
LonDon...

Joe đi khắp căn nhà để tìm ông Chu Sang Min nhưng vẫn ko thấy...anh hỏi thư kí riêng của mình thì mới biết ông Chu đã sang Hàn Quốc vào sáng nay...

Anh cảm thấy lạ và nhanh chóng đặt ngay 1 vé đến Hàn Quốc...

-----------------------------------------------
Phòng bệh VIP của bệnh viện...

-Bác thấy ổn chứ bác Chu!? - Ji Hoo cầm bệnh án hỏi ông 1 cách ân cần

-Ta khỏe nhiều rồi! - Ông Chu nhẹ nhàng đáp - Cảm ơn cậu!

-Đó là việc của cháu mà - Ji Hoo cười nhẹ đáp - Bây giờ tạm thời bác ko được cử động mạnh nếu ko sẽ ảnh hưởg đến sức khỏe điều đó gây nguy hiểm cho tim của bác!

-Ta biết rồi! - ông Chu gật đầu đồng ý

-Còn việc của Ga Eul chúng cháu sẽ cố gắng - Ji Hoo đóng bệnh án lại nhìn ông nói - Bác đừng bận tâm nhiều về việc đó quá! Ko tốt cho bác!

-Cậu ko hỏi lí do tại sao ta lại làm thế với Ga Eul sao!?

-Lí do đằng sau nó cháu nghĩ mình sẽ biết khi cần - Ji Hoo mỉm cười - Cháu xin phép ra ngoài!

Ông Chu gật đầu mỉm cười nhẹ...Ji Hoo đi ra ngoài...

-Thằng bé này hiểu chuyện thật! - ông Chu mỉm cười - F4 chúng nó...quả nhiên là con của những người đó nhỉ!

-Vâng thưa chủ tịch!

-Ga Eul vẫn an toàn chứ!? - Ông Chu hỏi thư kí Kim của mình

-Tiểu thư vẫn bình an thưa ngài!

Ông Chu thở dài... - Chuyện của ta ko nên để nó biết!

-Tôi hiểu rồi ạh!

-----------------------------------------------

Ga Eul 1 mình trong phòng cảm thấy 1 sự bất an kì lạ trong lòng cô....Jea Kyung đã về từ lúc nãy...mọi chuyện rất bình thường nhưng sao lòng cô cứ nôn nóng như thế nào ấy...cứ như là Jea Kyung đã giấu cô chuyện gì đó....nhưng ánh mắt Jea Kyung thì lại ko như thế...

Ga Eul bất lực ở yên 1 mình trong phòng...cô biết rằng lúc này...Yi Jung cũng đang lo lắng cho cô...cô thầm cảm ơn anh vì điều đó!

Nhưng lòng cô lại quặn lên khi nghĩ đến việc anh sẽ lo lắng cho sự mất tích của cô...

Ga Eul chà 2 bàn tay vào với nhau...môi cô hơi mím lại...

"Làm ơn...đừng làm gì tổn hại đến bản thân...em xin anh đấy Yi Jung"

.............................
Yi Jung cố gắng hoàn thành mọi việc 1 cách nhanh nhất...nhưng trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng của cô ... anh ko tài nào tạo ra được dù 1 tác phẩm nào liên quan đến chủ đề kì này...

Anh đã nhốt mình trong phòng gốm từ ngày Jea Kyung báo bình an cho anh biết...nhưng lòng anh vẫn cứ bồi hồi bức rứt khi ko gặp được Ga Eul...cảm giác lo lắnng ngày càng tăg lên...bất an ngày càng lớn...nhưng hơn thế nữa...là anh nhớ Ga Eul đến phát cuồng vì ko thể nhìn thấy cô....nỗi nhớ cứ lớn dần lớn dần...mà chẳng hề bớt...dù anh biết rõ cô đang bình an ở trong phòng mình...

Anh đi ra vườn 1 chút...lòng anh cảm thấy nhẹ hơn 1 chút khi đến nơi này...nơi mẹ anh vẫn thường thích lui tới khi bà còn sống...

Yi Jung đi vào nhà và ngồi vào bàn xoay...

Đúng vậy...Ga Eul cần anh...nếu anh chỉ lo lắng vô vọng thế này thì chẳng thể hoàn thành xong bất cứ thứ gì cho buổi triển lãm sắp đến cả...và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ko thể thực hiện lời hứa với Jea Kyung...mọi chyện sẽ rắc rối hơn nếu sau chuyện kia kết thúc mà anh ko thể ở bên cạnh Ga Eul...kết quả là con số 0 nếu anh cứ mãi nghĩ và lo lắng cho Ga Eul theo cách vô nghĩa này!

Nghĩ đến đó...tâm trí anh đột nhiên bừng sáng...tự hỏi lòng...sao ko dùng thời gian này để tạo ra những tác phẩm...mang chính những điều anh đang nghĩ đến trong đầu...

Sao anh lại ko thay đổi chủ đề của buổi triển lãm?

----------------------------
1 bác sỹ cùng 4 người y tá đi sau ông bước vào phòng bệnh của ông Chu...

Thư kí Kim ngạc nhiên vì ko phải Ji Hoo đến tiêm thuốc...

-Chúng tôi đến tiêm thuốc cho ông Chu! - người bác sĩ kia nói

-Nhưng chúng tôi sẽ ko để ai tiêm thuốc ngoại trừ bác sĩ Yoon - thư kí Kim nghiêm túc nói

-Vậy thì xin lỗi! - người bác sĩ kia khẽ mỉm cười

Ngay lập tức 2 y tá kia khóa người thư kí Kim vào sát tường và bịt miệng ông lại ko cho ông la dù chỉ 1 tiếng...ông chỉ trân trân mắt nhìn 2 y tá còn lại giữ chặt ông Chu để tên bác sĩ kia tiêm thuốc cho ông Chu Huyn...

Thuốc ngay lập tức có hiệu lực...ông Chu ko còn chút sức lực nào..ông ngất đi trong khi chưa kịp nhấn nút kêu y tá...

Tên bác sĩ nhanh chóng để ông Chu lên chiếc xe lăn và bịt khẩu trang lại cho ông...2 y tá kia cũng đánh ngất ông Kim rồi làm tương tự ông Chu...

Cả 5 người' đẩy 2 chiếc xe lăn đi vào thang máy...và bí mật dừng lại ở đường hầm...nhanh chóng đưa cả 2 lên xe và chạy đi...

-Hoàn thàh thưa ông Chủ! - tên bác sĩ tháo khẩu trang ra nói vào điện thoại

Bên đầu dây bên kia...nụ cười đắc ý của ông Sang Min đã kết thúc cuộc gọi...

----------------------------------------------
Ga Eul 1 mình trong phòng....cô cứ đi qua đi lại khi nỗi bất an trong lòng cô cứ nhấp nhỏm mãi...có tiếng nói ngoài cửa phòng...cô đi lại gần để nghe rõ hơn...

Khoảg 5 người hầu bước vào để đưa cơm cho cô...nhìn họ khá lạ mặt...Ga Eul lùi lại nhìn cả 5 người với mức cảnh giác cao độ...cô vơ lấy thanh sắc trên bàn 1 cách cẩn thận ko để cho 5 người kia biết...

-Tiểu thư chúng tôi đến giúp cô! - 1 người trong đó lên tiếng - Xin cô hãy theo chúng tôi!?

-Mấy người là ai!? - Ga Eul dè chừng siết chặt thanh sắt trong tay

-Chúng tôi là người do tiểu thư Ha Jea Kyung đưa đến để giúp cô!

-Tôi ko đi đâu cả! - Ga Eul cương quyết vì cô biết rằng Jea Kyung ko bao giờ nhờ người giúp cả...nếu có thì cũng chỉ có Chen

5 kia nhìn nhau rồi gật đầu...

Ga Eul nhanh chóng quất thanh sắt vào đầu người đầu tiên lao đến cô...và đánh ngay vào bụng người thứ 2 ở ngay đó...quay sang đánh vào lưng người kia...

Nhưng sáng giờ cô ăn quá ít nên Ga Eul bắt đầu thấy chóng mặt....cộng thêm cái mùi xịt phòng khác lạ...Ga Eul ko giữ được tỉnh táo...cô cố gắng chống trả nhưng ko được...cuối cùng cô cũng ngã xuống khi 1 trong 5 người đó đánh vào sau gáy cô...

-------------------------------------
5 người thản nhiên từ tốn đi ra ngoài...đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng đi xuống bếp theo ngõ sau và đưa Ga Eul ra...vì trong 5 người đi ra thì Ga Eul nằm trong số đó...họ đã thay bộ đồ hầu cho Ga Eul để tiện việc đánh lạc hướng các vệ sĩ dưới lầu...bọn vệ sĩ trên lầu dường như đều đã ngất xỉu vì mùi thuốc xịt chúng dùng...

-Ông Chủ đã hoàn tất việc!

Ông Chu ko giấu được nụ cười thỏa mãn...ông cúp điện thoại rồi đứng lên...

-Tập đoàn nghệ thuật Chu Eul cuối cùng cũng là của ta! Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com