Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CONT....

Tại nhà kho nơi bắt cóc...

-Đây là Ga Eul sao? Ốh òh...càng lớn càng xinh đẹp!

Ông Sang Min quay người lại tiến dần về phía cô...vẻ mặt cười 1 cách bệnh hoạn của ông Sang Min khiến Ga Eul khinh bỉ...

-Ko được đụng vào con bé! - ông Chu Huyn gắng hết sức hét lên

-Chủ tịch...- giọng ông Kim run run

-Bố...- Ga Eul lo lắng cho tình trạng ông lúc này

Lấy tay nâng cằm Ga Eul lên...

-Gần như là 1 bản sao của Hye Jin - ông cười khẩy

-Buông tay của ông ra - Ga Eul gằg giọng

-Khuôn mặt này...hèn gì thằng đó ngày càng vô dụng - ông Sang Min cười khẩy

Ga Eul nhíu mày...

-Mày im đi! Ko được quyền nói tiếp! - ông Chu Huyn ngăn lại

-Có muốn biết người đó là ai ko!? - ông Sang Min nhìn Ga Eul nói - Kẻ vì cái khuôn mặt này mà biến thành 1 thằng vô dụng đáng nguyền rủa đấy!

Ga Eul vẫn chưa hiểu hết ...

-Có biết Kim Sang Bum ko? - giọng ông Chu Sang Min chậm rãi dần

Ga Eul cố nhớ lại...và nhận ra ngay đáp án rà soát trong tiềm thức...cô nhìn ông đầy hoài nghi...

-Nó tên thật là Chu Sang Bum - ông Sang Min nhấn mạnh - Nó chính là con trai của ta...tức nghĩa em họ của mi đấy!

Ga Eul sững sờ...ông nhìn ông Sang Min...dường như cô ko tin vào tai mình nữa...

-Sao...bất ngờ ko? - ông Sang Min cười nham nhở - Ko hề biết mình có 1 đứa em trai họ chứ gì...mà còn ko ngờ người đó chính là người yêu của mi ở bên LonDon đúng ko?!

Ga Eul nhìn ông bằng ánh mắt bàng hoàng...

"Chuyện gì đang xảy ra...mình đang nghe gì...Joe? Sang Bum??? Em họ?"

-Chưa phải là điều bất ngờ đâu - ông Sang Min bật cười - Có biết ai là hung thủ giết mẹ mi ko?

Ga Eul thoát khỏi dòng suy nghĩ bàng hoàng khi nghe đến hung thủ giết mẹ cô...Ga Eul như tìm được đáp án...cô trừng mắt nhìn ông Sang Min

-Lẽ nào...

-Thông minh đấy nhóc con! Quả nhiên là CEO của tập đoàn Chu Eul - ông Sang Min bật cười - Chíh thằng bé là người đã hạ độc vào thức ăn của mẹ mi ngay buổi sinh nhật đấy!

-Cái gì...- Ga Eul mấp máy môi

Cô ko tin điều ông vừa nói...đầu óc cô quay cuồng...trong khi cô còn chưa kịp suy nghĩ điều thì đã bị 2 tên áo đên đẩy mạnh cô xuống dưới đất chỗ ông Chu và thư kí Kim...

-Ga Eul.../ Tiểu thư...

-Con ko sao - Ga Eul lo lắg hỏi - Bố...bố vẫn còn cầm cự được chứ!?

-Ta ko sao...

Nhìn nét mặt tái nhợt và môi ông bắt đầu khô lại...Ga Eul càng đau xót hơn...cô đã quá sai lầm...

-Anh trai ta quả là 1 cao thủ đấy - ông Chu Sang Min chậm rãi nói - Thôi thì dù sao trước giờ ta chưa làm gì tốt đẹp cho ông anh trai này thì bây giờ làm vậy!

Sang Min đi vòng quanh chỗ Ga Eul và ông Chu với vẻ mặt tự đắc...

-Có biết tại sao bố mi lại đem mi sang LonDon ko? Có biết tại sao ông lại kéo mi về sau 4 năm dài đăng đẳng ko? Có biết tại sao hôn ước giữa mi và tên So Yi Jung lại có ko? Có biết tại sao giá cổ phiếu tập đoàn lại hoàn toàn rơi tự do đến mức có thể bị phá sản ko? Có biết tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế ko hả? Cháu gái của ta!? - ông Chu ghé gần mặt lại sát mặt Ga Eul

Cô nhìn ông đầy căm phẫn ... ông Chu cố gắng gượng dậy chịu đựng vết thương ở chân...

-Ngay từ đầu ông ấy đã nghi ngờ ta trong cái chết của mẹ mi - ông Chu Sang Mi nói trong sự tức giận của Ga Eul - Nên ông ta đã đưa ngươi sang LonDon để bảo vệ an toàn cho đứa con gái duy nhất của ông ta. Dù cho mi có ăn chơi cỡ nào thì ông ấy vẫn ko hề tỏ ra tức giận vì ông ấy biết sẽ có 1 ngày ta xuất hiện. Khi đó thì ông ấy sẽ đưa mi về lại Hàn Quốc...đính hôn với So Yi Jung. Cái tên nghệ nhân gốm quốc bảo thứ 4 của Đại Hàn Dân Quốc nhằm mục đích đẩy lợi ích công ty lên cao hơn nhằm mục đích kéo ta lại gần hơn để buộc tội ta về cái chết của mẹ mi năm xưa!

Ga Eul im lặng ...tay cô nắm chặt lại...đôi mắt đảo liên tục nhớ lại mọi chuyện theo lời ông Sang Min nói...môi cô mím chặt lại...

-Thật ra hôn ước giữa mi và tên nghệ nhân So Yi Jung ko phải là ngẫu nhiên - ông Chu Sang Mi tiếp tục nói - Đó là lời hứa của trưởng bối năm xưa khi lần đầu tiên So Yi Jung cùng mẹ hắn đến thăm lúc mi vừa được 3 tháng tuổi. Sau khi hôn ước được hủy bỏ...bố ngươi ta tìm đến gia đình nhà họ Goo để tìm cách làm cho tập đoàn mình phá sản...chỉ duy nhất điều đó mới khiến mi quay về và tiếp quản tập đoàn. Cũng chỉ có cách đó duy nhất mới khiến ta lộ mặt sau 4 năm dài đăng đẳng che dấu thân phận!

Ga Eul quay sang nhìn bố mình...ánh mắt rõ lên điều đau xót hối hận...ông Chu nhẹ mỉm cười trấn an cô dù rằng vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì cố gắng chịu đựng vết thương...

-Công ty của mi đã tăng ko phải là 30% như dự toán mà là 35%...- ông Sang Min tiếp tục cười 1 cách ghê rợn - Với sức giúp của bọn trẻ các ngươi...giá cổ phiếu tăng lên thế thì mai mốt còn tiếp tục tăng! Hahaha...thật là 1 kế hoạch hoàn hảo! - ông Sang Min quay phắt sang ông Chu - Trận đấu này...ông đã thua Chu Huyn àh! Haha...ông đã thua!

-Ông muốn gì? - Ga Eul đứng dậy trừng mắt nhìn ông Sang Min

Ông chậm rãi đi lại....- Đơn giản thôi! Tập đoàn Chu Eul - giọng ông nhẹ tênh

Ga Eul nắm chặt tay mình lại...

-Chỉ cần ông thả bố tôi ra tôi sẽ đưa ông mọi thứ ông cần! - giọng cô đanh thép

Trong đầu Ga Eul đã vạch sẵn ra 1 kế hoạch cho chuyện này...hắn chậm rãi từng bước đi lại gần Ga Eul...cô vẫn bình tĩnh nhìn hắn...

Bên ngoài...người Woo Bin, Jun Pyo đã bao vây chúng...ko 1 ai có thể cử động khi người của 2 anh đến gần...đám thuộc hạ của Woo Bin dễ dàng khử tất cả dàn lính ông Sang Min ở ngoài với sự phối hợp giúp đỡ của người Joe trong đây...

Cả 6 người bước vào mà chẳng có chút gì khó khăn...Joe đã gọi cho thư kí mình để hỏi địa điểm chính xác nơi Ga Eul bị bắt cóc...nhưng Ga Eul đã thoát khỏi chỗ đó nhờ sự giúp đỡ của anh lúc nãy...Joe đã kêu 5 người còn lại thay đồ của vệ sĩ vào để tiện việc hành động...

-Ga Eul đang ở cùng chỗ với Chủ tịch Chu và thư kí Kim - Joe quay sang nói với 5 người còn lại

-Đến đó mau - Yi Jung hối mọi người

Cả 6 người chậm rãi đi tới cúi đường hầm 1 cách chậm rãi...nhẹ nhàng cố ko gây ra tiếng động gì...họ bắt đầu nghe có tiếng người nói chuyện khi đến gần chỗ nơi Ga Eul đang ở đó...

-Đó là giọng bố tôi! - Joe khẽ nói với mọi người -Chúng ta thực hiện theo đúng kế hoạch!

5 người còn lại nhất trí...cả 6 nhanh chóng chia ra hành động...

Trong khi đó...bên trong không khí càng lúc càng căng thẳng...ánh mắt Ga Eul nhìn ông Chu Sang Min đầy dè chừng cẩn thận...

-Mi rất thông minh - hắn nhếch mép cười - Mi tưởng ta ko biết tất cả những việc chung quanh mi sao? Đang âm mưu cùng với các đứa bạn của mi đánh hạ ta sao!? Nhóc con!

-Ông...-Ga Eul cứng họng khi thấy ông biết rõ điều cô đang cố sắp xếp trong đầu

Ga Eul bị ông Sang Min đẩy xuống sàn chỗ ông Chu Huyn...Ga Eul té nhào ra đất 1 lần nữa...

-Ga Eul/Tiểu thư...

-Con ko sao! - Ga Eul trấn an ông Chu Huyn và thư kí Kim

"Rốp"...Jun Pyo sơ ý đạp trúng cành cây khô ngay dưới chân...5 người còn lại trố mắt nhìn anh mà đầu thầm cay cú vì sự đậu đậu của Jun Pyo...anh nhanh chóng giơ tay ra hiệu xin lỗi...

Nghe có tiếng động...ông Sang Min liền quay lại...Ga Eul, ông Chu Huyn và cả thư kí Kim cùng 2 tên lính của ông quay về nhìn ngay...chúng cầm súng chỉa cùng về 1 hướng...

-Kẻ nào? - ông chỉa súng vào phía đó

Cả 6 nhất trí...1 bóng người đi ra và giơ 2 tay đầu hàng...theo sau là 5 người bận áo đen...ông Sang Min hạ súng xuống...nhíu mắt nhìn...cả 6 người đá mắt nhìn chung quanh...chỉ duy nhất 2 tên vệ sĩ...

-Mình tên bên trái! - Woo Bin khẽ nói - Cậu bên phải Jun Pyo!

-Đồng ý! - Jun Pyo đáp qua khẽ răng

Yi Jung và Ji Hoo cùng Tetsu vẫn im lặng áp giải Joe đến gần hơn...

-Joe? - giọng ông Sang Min ngỡ ngàng thấy rõ

Cả 4 tiến sát gần ông Sang Min hơn...Woo Bin và Jun Pyo đi sang 2 hướng của 2 tên cận vệ...chúng nhìn anh rồi gật đầu chào theo ám hiệu của vệ sĩ...Woo Bin và Jun Pyo cũng nhanh chóng đến đứng sát vào 2 tên đó sau cái chào xã giao...cả 2 tên vệ sĩ đều ko thấy điều gì lạ ở 2 anh...

Yi Jung cố gắng ko biểu lộ khi nhìn thấy Ga Eul đang ngồi dưới sàn...anh, Tetsu, Ji Hoo đi lại chỗ Ga Eul, thư kí Kim và ông Chu Huyn...cả 3 sau khi đi lại chỗ đó đã đứng im tại chỗ...Ga Eul đứng dậy...cô toan bước lại thì Yi Jung đã giữ tay cô lại...Ga Eul ngay lập tức vùng vẫy...vẻ mặt vô cùng hung dữ với "người" đang khóa tay cô...

-Yên nào! - anh khẽ nói đủ để mình cô nghe

Ga Eul quay phắt lại...cô nhận ra anh ngay dù rằng anh đang đeo chiếc kính đen...Yi Jung ra hiệu cho Ga Eul im lặng...và tỏ vẻ như bình thường...anh nắm 2 tay cô lại để hờ ra đằng sau giống như đang khóa tay cô lại vậy...cô rít qua khẽ răng với giọng thật khẽ...

-Anh điên àh...sao lại đến đây 1 mình? - Ga Eul nhíu mày tỏ vẻ tức giận khi Yi Jung lại 1 mình đến đây

-Ko phải 1 mình đâu - Yi Jung nói khẽ vào tai cô

Ga Eul lờ mờ suy nghĩ...cô nhìn sang mấy người vệ sĩ mới và đã nhận ra ngay...Ga Eul nhanh chóng phối hợp cùng Yi Jung...

Trong khi đó...ông Sang Min vẫn ko để ý đến họ...ông đang tức nói ko nên lời với Joe...

-Mày...sao mày...-ông Sang Min ko nói nên lời

-Ko ngờ chứ gì...- giọng anh cười khẩy - Rằng mọi chuyện của ông...tôi đều nắm rõ chứ ...

-Joe...-Ga Eul khẽ lên tiếng...

-Em ko sao chứ Ga Eul? - giọng Joe lo lắng

-Thằng vô dụng ... - ông Chu liền giơ súng lên

Nhưng Joe nhanh chóng tung cước đá cây súng văng đi khỏi tầm tay ông...

2 tên vệ sĩ kia liền chạy đến nhưng đều bị Woo Bin và Jun Pyo ngăn lại và đánh cho ngất xỉu tại chỗ sau đúng 1 cước...

Ông Sang Min ngỡ ngàng...

-Các người...

-Ko ngờ phải ko? - Woo Bin chỉnh lại bao tay anh lại - Ko ai nói với ông rằng khi đang đứng trên đất Đại Hàn này thì ko nên có bất cứ điều gì làm tổn hại đến bạn của Song Woo Bin sao?! - Woo Bin nhếch mép cười mỉa mai

-Phải nói là bạn của F4! - Jun Pyo và Woo Bin đánh tay nhau mừng sự ăn ý

Yi Jung, Ji Hoo và Tetsu mỉm cười nhìn Jun Pyo và Woo Bin...

-Là mày...- ông Sang Min nhìn Joe căm thù - Mày là thằng khốn!

-Là ai dạy tôi thế chứ!? - Joe nắm chặt tay lại - Chính ông đã dạy tôi cách trở thành 1 thằng khốn như bây giờ mà!

Ông Sang Min tức ko nói nên lời...ông giơ tay lên định đánh Joe nhưng bị anh khóa đòn ngay lập tức...

-Ông thua rồi...chủ tịch Chu Sang Min! - Joe đanh giọng...nhưng lòng anh đang nhói lên

-Bố àh...- Ga Eul quay sang ông Chu

-Đưa ông ấy đến bệnh viện mau đi - Ji Hoo vội nói

Yi Jung cõng ông trên lưng...chạy theo sau là Ji Hoo và Ga Eul...

Ông Sang Min bất lực...Woo Bin, Jun Pyo gọi người đến ngay lập tức...Tetsu thì giúp thư kí Kim đứng dậy...

Joe thì im lặng nhìn ông Sang Min...ánh mắt anh vừa căm phẫn tức giận nhưng lại có điều gì đó u uất khó nói...

---------------------------------------
Ga Eul ngồi im trước cửa phòng cấp cứu...cô ko hề rời khỏi hàng ghế chờ từ khi ông Chu vào phòng cấp cứu đến giờ...Yi Jung ngồi sát bên cạnh cố gắng trấn an cô...Jea Kyung và Jan Di cũng chạy đến...sau đó là Woo Bin và Jun Pyo...còn Tetsu vẫn đag ở sở cảnh sát cùng Joe và ông Sang Min...

Yi Jung nắm chặt lấy đôi tay của Ga Eul...gục đầu cô và ngực anh...Ga Eul ko phản đối...cô im lặng...vì biết điều mình cần lúc này bây giờ là bờ vai và vòng tay nơi anh...Jea Kyung đẩy mọi người sang chỗ khác...để ko gian riêng cho 2 người...

-Yi Jung àh...

-Hưh? - Yi Jung nhẹ hỏi

-Em ... em sợ...- giọng Ga Eul đứt quãng

-Ko sao đâu! - Yi Jung ôm chặt cô hơn...các ngón tay anh ghì chặt cánh tay Ga Eul hơn mức có thể

-Em sai rồi...Yi Jung àh...- Ga Eul bắt đầu khóc...nước mắt cô rơi ra 1 cách vô thức...-Em sai...là em sai...

-Ngoan nào...ko sao đâu! - Yi Jung vỗ về Ga Eul - Ji Hoo đang ở trong đó...mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-Thật chứ!? - giọng Ga Eul vẫn đều đều

-Uhm!

Ga Eul cảm nhận được sự tin tưởng từ Yi Jung...hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa đến từng đầu ngón tay của Ga Eul...hơi ấm trên người anh truyền nhanh qua cơ thể cô...cái ôm của anh động viên cô....lời nói của anh giúp cô an tâm hơn...cô hơi dúi đầu vào ngực anh sát mép cổ hơn...

"Lạy Chúa! Xin Người đừng cướp đi ông ấy...con biết con sai...con sẽ gánh lấy lỗi lầm...con xin Người..." - Ga Eul thầm cầu nguyện trong vòng tay của Yi Jung

-------------------------
1 chốc sau...cửa phòng cấp cứu mở ra...đèn cũng tắt đi...Ga Eul và Yi Jung liền đứng dậy...Ji Hoo bước ra từ trong...

-Ji Hoo tiền bối...- Ga Eul lo lắng

-Ko sao rồi! - nụ cười Ji Hoo giãn ra - Tình trạng hiện giờ đã ổn địh lại! Em đừng quá lo lắng!

Ga Eul vui mừng đến bật khóc...cô thở ra trong những giọt nước mắt...Yi Jung kéo sát người cô vào mình hơn...mỉm cười với Ji Hoo...

-Cảm ơn anh...cảm ơn anh...Ji Hoo tiền bối - Ga Eul nói trong tiếng nấc

Yi Jung nhìn Ji Hoo mỉm cười....anh và Ji Hoo đập tay vào nhau thể hiện sự nhất trí của cả 2 vì thành công đang có...Ga Eul chạy theo chiếc xe băng ca mà ông Chu đang nằm trên đó ko ngừng gọi ông...Ji Hoo đá mắt ra hiệu Yi Jung chạy theo Ga Eul...Yi Jung hơi chần chừ...anh nhìn Ji Hoo vẻ e ngại...Ji Hoo chậc lưỡi lắc đầu cười...dùng 2 tay đẩy Yi Jung về phía Ga Eul...Yi Jung nhìn anh...Ji Hoo gật đầu mỉm cười nhẹ...Yi Jung mỉm cười rồi quay lưng chạy đi theo Ga Eul...

Ji Hoo đứng đó...cho 2 tay vào túi áo blouse thầm mỉm cười...

1 áng mây trắng trôi nhẹ qua bầu trời xanh trong vắt...gió reo vui...hòa cùng nắng khẽ mỉm cười!

------------------------------------
Jan Di, Jun Pyo, Woo Bin và Jea Kyung đi ra ngoài vườn cả 4 đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông Chu đã bình an...Jan Di khéo léo kéo Jun Pyo đi tụt phía sau Woo Bin và Jea Kyung...rồi dần biến mất lúc nào mà cả Woo Bin và Jea Kyung đều ko hay ko biết...

-Sao lại kéo anh ra đây!? - Jun Pyo thắc mắc

-Anh ko thấy người ta đang có chuyện muốn tâm sự sao? - Jan Di nhăn nhó - Đầu anh chứa gì mà đần thế hả?

-Sao mắng anh vô cớ!? - Jun Pyo cũng nổi sùng

-Để người ta tâm sự riêng đi....- Jan Di vội xuốg nước vì biết hơi quá với anh chàng "thông minh" thường xuyên ...nhưng "đần" đôi khi này - Để họ 1 mình đi...em và anh cũng nên tâm sự chứ!

-Tâm sự? - Jun Pyo thắc mắc - Anh và em? - anh chỉ tay vào anh và cô như khẳng định rõ hơn ý của Jan Di

-Uhm! - Jan Di làm điệu bộ dễ thương - Lúc nãy anh đi...em thật lo cho anh lắm! - Jan Di bắt đầu giở chiêu dụ Jun Pyo

-Ya...anh là ai chứ..đại nhân Goo Jun Pyo đấy - Jun Pyo tự hào - Chồng em đã ra tay chuyện gì là xong chuyện đó...em ko nên lo lắng...ảnh hưởng đến con chúng ta!

Jan Di cười khi Jun Pyo bị mắc bẫy...Jun Pyo xoa xoa tay vào bụng Jan Di

-Ya...em có cần khám luôn bây giờ ko? - Jun Pyo vô tư hỏi - Sẵn tiện bệnh viện nè!

-Thôi! Em ko thích! - Jan Di cự nự - Em ổn mà...anh đừng lo!

Gì chứ bệnh viện...Jan Di chúa ghét!

-Thật ko? - Jun Pyo nghi ngờ - Đừng có lừa anh đấy...em đang lo lắng thấy rõ!

-Ko đâu....-Jan Di đánh trống lãng - Jun Pyo...- giọng cô đột ngột ngọt hẳn đi

-Gì? - Jun Pyo mắt tròn mắt dẹp ko hiểu ngơ ngác đáp

-Em yêu anh! - Jan Di siết chặt tay ôm vòng qua bụng Jun Pyo rồi ngã đầu vào ngực anh - Lúc nãy em lo lắm anh có biết ko!?

Hơi bất ngờ...nhưng vẫn hạnh phúc

-Ko sao rồi mà! - Jun Pyo mỉm cười nhẹ vuốt chiếc má phụng phịu của Jan Di...

"Haha...anh đúng là dễ dụ Jun Pyo!"

Anh ko hề hay biết đằng sau hành động yêu thương đó là 1 nụ cười thõa mãn kế hoạch thành công mỹ mãn của Jan Di

--------------------------

Jea Kyung ngồi xuống ghế đá...Woo Bin cũng ngồi xuống cạnh cô...cả 2 im lặng...trái tim Jea Kyung cứ đập mạnh liên tục...làm cô ko tài nào mở lời được với Woo Bin...

Cả 2 vẫn cứ im lặng nhìn đau đáu về phía trước...đêm tối bao trùm mọi thứ...ko thì cũng đá mắt nhìn vu vơ xung quanh...

-Jea Kyung...- Woo Bin nhẹ lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng

-Gì? - Jea Kyung vẫn cộc cằn hỏi

-Lúc chiều...sao em lại thế hả? - Woo Bin quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng

-Sao là sao? - Jea Kyung vờ như ko hiểu

-Đừng có chối - Woo Bin nhìn cô cười - Sao lại muốn nghe câu đó hả?

-Câu gì? - Jea Kyung run thấy rõ...tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn...

-Yo...em đang run àh? - Woo Bin ghé sát mặt mình vào Jea Kyung với nụ cười đắt ý

-Ya...- Jea Kyung tức giận quay sang thì mới thấy mặt Woo Bin ngay chỗ đó...

Cô tròn mắt nhìn anh...vẻ mặt ngạc nhiên tột độ...phải thừa nhận lúc này tim Jea Kyung muốn nhảy ra khỏi ngực...

Woo Bin mỉm cười

-Yo yo yo...Jea Kyung...anh yêu em!

Vừa dứt câu...ko kịp để Jea Kyung phản ứng...anh đã khóa miệng cô lại...bằng 1 nụ hôn ranh mãnh...

Jea Kyung lúc này chỉ biết im lặng...cô mở to mắt nhìn Woo Bin mà chẳng biết làm gì...người cô như bị điện giật...cứng đờ ra chẳng biết phản ứng ra sao...lí trí bảo đẩy....nhưng thần kinh ko chỉ huy được việc đó...tay chân cứ đờ ra như đá...

Woo Bin khẽ rút nụ hôn lại 1 cách dịu dàng...anh cười phì trước phản ứng của Jea Kyung...rồi anh lại hôn phớt nhẹ 1 lần nữa vào làn môi của Jae Kyung...mỉm cười!

-Ya...anh lại dám hôn lén tôi - Jea Kyung cau có - Đây là lần thứ 2 rồi đấy! Quá đáng! Àh ko phải...- Jae Kyung lắc đầu phản bác ngay - Lần thứ 3 chứ! Cái tên này...-

Jae Kyung đưa tay lên định đánh Woo Bin...nhưng anh nhanh chóng chụp lại...

-Thì đây cũng là việc anh đòi công em đấy chứ! - Woo Bin cười nói

-Công lao gì ở đây cơ chứ? - Jea Kyung cau có ...giật tay mình ra khỏi tay anh

-Yo Yo Yo - Woo Bin chậm rãi nhắc lại 3 từ đó với Jea Kyung

-Anh quá đáng! - Jea Kyung hậm hực đứng dậy bỏ đi 1 nước...Woo Bin nhìn theo bật cười rồi cũng nhanh chóng chạy theo Jea Kyung

Anh đi lại gần cô rồi nắm lấy bàn tay cô 1 cách lơ đễnh...

-Tránh ra! - Jea Kyung vùng vằng

-Em thật kì lạ...sao lại nổi nóng thế!? - Woo Bin hỏi

-Mặc tôi! - Jea Kyung đi lên phía trước

Woo Bin ko chịu thua...anh vẫn chạy lên nắm tay Jea Kyung...nhưng cô vùng ra ko cho...anh càng nắm chặt hơn...

-Em tự dưng ko cho anh nắm tay...vậy lúc nãy sao lại để anh hôn? - Woo Bin kéo Jea Kyung dừng lại hỏi

-Ya...đừng có nói to thế được ko? - Jea Kyung bịt miệng Woo Bin lại - Đã hôn lén người ta mà còn la lớn ...mất mặt quá đi!

-Vậy thì em đồng ý rồi đấy nhá! - Woo Bin cười khoái chí

-Đồng ý cái con khỉ! - Jea Kyung nhăn nhó bỏ đi

Nhưng cô quên rằng tay mình vẫn đang bị Woo Bin giữ chặt...cô bị kéo ngược lại...

-Có buông ra ko? - Jea Kyung trừng mắt nhìn anh

-Ko buông! - Woo Bin tươi cười bước lên ngang với cô đáp lại

-Anh thật đáng ghét! - Jea Kyung cố rút tay ra bỏ đi ... Woo Bin chẳng đời nào buông ra nên bao nhiêu công sức của Jea Kyung đều vô ích...

Cả 2 cứ bước đi khi tình trạng...Jea Kyung nhăn nhó càu nhàu cự nự chuyện Woo Bin "vô cớ" nắm tay cô chặt cứng...trong khi đó Woo Bin thì đang cười 1 cách thích thú...cả 2 đi vào trong bệnh viện với biết bao nhiêu cái nhìn và tiếng xầm xì của các y tá...càng làm Jea Kyung bực mình thì Woo Bin lại ngược lại...anh chàng đang cười!

Nhưng phải công nhận...lúc này chẳng biết rõ...tim Jea Kyung đang nhảy ra khỏi lồng ngực ngay từ lúc nào rồi!

Ấm áp và vững chắc thật!

---------------------------------------
END Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com