Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CONT...

Cô chạy khắp nơi tìm Woo Bin trong phạm vi có thể...nhưng ko thấy anh chàng đâu...cô liền nghĩ đến việc gọi đthoại cho mọi người vờ bình tĩnh như vô tình hỏi...
Ga Eul cùng Yi Jung đang ngồi trong phòng đợi điện thoại...thấy tên Jea Kyung nổi lên cả 2 biết rằng kế hoạch gần thành công nên bắt máy ngay và bắt đầu đóng kịch

-Cậu đang làm gì thế? - Jea Kyung hỏi như 1 sự tự nhiên

"-Ngủ!!!" - Ga Eul đáp trong tình trạng ngái ngủ ... nhưng cô vẫn nghe rõ 1 mồn một tiếng gió thổi mạnh trong điện thoại...

-Òh...thế còn anh Yi Jung? - Jea Kyung dò chừng xem Yi Jung có đi cùng Woo Bin ko

"-Anh ấy đang ở bên cạnh...cậu cần nói chuyện àh? - Ga Eul vờ cái giọng lè nhè ngái ngủ của mình

-Ko...mình ko ngủ được nên định rủ cậu ngủ cùng - Jea Kyung đáp lại

"-Vậy sao...ùhm...mình sẽ qua ngay" - Ga Eul vờ cái giọng lè nhè đó rùi huých tay Yi Jung "-Yi Jung...anh tránh ra cho em qua chỗ Jea Kyung đi..."

"-Em đi đâu..."- Yi Jung cũng vờ lè nhè

Bên đầu dây kia nghe có tiếng cãi cọ của Yi Jung và Ga Eul...Jea Kyung nhíu mày...cô nghĩ đúng ra ko nên làm phiền cả 2 ngay lúc này...

-Thôi thôi...ko cần nữa đâu...cậu cứ ở bên đó với anh Yi Jung đi...mình ngủ 1 mình được rồi! Bye nhé! - Jea Kyung nói xong cúp máy ngay

Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau cười phì...

Bất giác...nụ cười vụt tắt...cả 2 nhìn nhau 1 cách im lặng...

Từ sáng đến giờ...chưa lần nào cả 2 thẳng thắn với nhau như bây giờ...ko khí chợt ngượng ngùng...Yi Jung thì nhớ đến lời Joe ngày hôm trước...còn Ga Eul thì đắn đo chẳng biết nên mở lời ra sao...cả 2 vẫn im lặng như vậy mà chẳng nói với nhau lời nào...Ga Eul toan mở miệng thì Yi Jung đã nói trước....

-Anh đi xem thằng Woo Bin sao rồi!

Yi Jung đột nhiên đứng dậy bỏ đi...Ga Eul vẫn ngồi im đó ko đáp lại cũng chẳng đi theo anh...đơn giản ngồi im trên giường và im lặng...cô biết rằng Yi Jung đang nghĩ điều gì đó về cả 2 nên mới có thái độ như thế...im lặng và thở dài!

Yi Jung bước đi trong cái người nặng trĩu của mình...chẳng biết làm sao...từ bao giờ anh lại nhát đến vậy!? 1 câu hỏi cũng chẳng dám mở lời...nhất là khi nhìn vào đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đó...anh chậc lưỡi thở dài rùi đi ra ngoài!

---------------------------------------
Jea Kyung cúp máy điện thoại...Ji Hoo sao mà tinh ý thế ko biết...gọi đến là biết cô thăm dò xem Woo Bin có đó ko liền...khổ! Cái ông Tự kỉ 4D này tinh ý quá!!!Cô thở dài thườn thượt...chẳng dám gọi cho Woo Bin...nhỡ anh chàng đang bên ai thì chết...mà nghĩ đến đó càng tức hơn nữa...Jea Kyung cảm thấy bực bội làm sao ấy...1 nỗi bực bội ko tài nào giải thích được...

-Sao mà ngốc quá!! - Jea Kyung nhăn nhó nhìn điện thoại nói

Cô bắt đầu lang thang 1 mình...dạo dọc theo con đường mòn đi ra phía bờ biển lúc sáng...cô thở dài...lo lắng cho giấc ngủ của 1 người...

---------------------------------
Giữa cảnh đêm đẹp đẽ New Caledonia...sóng biển vẫn rì rào hòa mình cùng những cơn gió biển lồng lộng...bầu trời đầy sao cùng ánh trăng soi sáng 1 vùng đất mờ ảo dần hơn...những hàng dừa đung đưa theo những cơn gió của biển...1 khung cảnh lãng mạn đẹp như mơ lung linh huyền ảo này chỉ có riêng ở New Caledonia...

Thấp thoáng giữa con đường dọc theo bờ biển...có 1 chiếc ghế đặt sẵn...1 chiếc ghế dài nằm để nghỉ ngơi hoặc tắm nắng hay hóng gió đề rất lí tưởng...có ai đó đang nằm ở đấy....

"Chát" ... "Chát" ... có tiếng gì đó cứ vang lên rõ mồn một ở đó...1 anh chàng đang nằm ngay trên ghế và tay ko ngừng đập vào khắp người mình...mặt nhăn nhó miệng thì lẩm bẩm...

-Chết tiệt...cái bọn này...tưởng giúp được gì...ai dè...muỗi cắn ngứa quá!

Anh đập và liên tục gãi...nhăn nhó thầm chửi mấy đứa bạn quỷ quái nghĩ ra cái cách quái đảng bắt anh ra giữa nơi này nằm để ngủ...nó nằm trong 1 phần của kế hoạch...người đó ko ai khác ngoài Woo Bin! Anh đang nghe lời của Ga Eul ra đây để Jea Kyung đi tìm thấy anh ngủ giữa đường mà động lòng cho anh vào ngủ chung phòng...nhưng thật ko ngờ...chỗ này quá nhiều muỗi...anh bị đốt gần 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Jea Kyung đi ra...

-Mà sao nhiều muỗi thế trời? - Woo Bin nhăn nhó gãi - Cũng gần 2h khuya rồi...sao Jea Kyung vẫn chưa tìm tới nhỉ? - Woo Bin liếc nhìn đồng hồ trên tay ngó chung quanh trong khi tay vẫn gãi và đập muỗi - Chết tiệt...1 Prince Song như mình lại phải nằm đây cho muỗi đốt...còn bọn kia thì nằm sung sướng trong phòng...Grừ!!!

Anh ko ngừng làu bàu...cuối cùng anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt...anh nắm xuống đắp chăn lại để muỗi bớt đốt...nhưng các vết ngứa vẫn cứ hành hạ khiến anh ko tài nào ngủ được...cứ thỉnh thoảg lại phải ngồi dậy đập muỗi...

-Bực ghê! - Woo Bin cau có gầm grừ

=====================
1 mình lang thang đến bãi biển...Jea Kyung nhìn những cơn sóng rì rào đập vào bờ 1 cách đều đặn ...bất giấc cô thở dài...ánh trăng chiếu trên đầu cô vẫn sáng như vậy...nhưng tâm hồn Jea Kyung lại ảm đạm vô cùng...cô vẫn đang lo lắng cho anh...

-Ngốc thật...biết đâu được giờ này anh ta ngủ bên cạnh 1 ai đó rồi cũng nên...- Jea Kyung cắn môi ngẫm nghĩ - Mình lo thừa rồi!!!

Tiếng thở dài càng lúc càng trở nên nặng nhọc hơn...bất giác quay đầu đi về phía trước như 1 phản xạ...Jea Kyung chậm chập dần bước đi...đâu đó trong lòng cô vẫn hy vọng 1 điều gì đó...mong manh!

Đang dạo bước dọc bờ biển...bỗng cô nghe tiếng gì đó rất lạ...

"Chát" ... "chát" vang lên liên tục...1 sự tò mò khó kiềm chế đã hướng ánh nhìn của Jea Kyung về phía đó...nhíu mày suy nghĩ 1 chốc...cô bước lại chỗ phát ra âm thanh...

Chỗ này...Woo Bin ko ngừng đập những con muỗi cắn vào chân anh...máu điên bắt đầu nổi lên trong đầu 1 con người thừa sức kiên nhẫn chịu đựng như Woo Bin...anh ko ngừng nhăn nhó với cái mền quá mỏng...đêm lại càng lúc càng lạnh...

Jea Kyung đến gần thì nghe tiếng quen quen...cô dợm bước lại gần hơn...chợt chạnh lòng...Jea Kyung cố gắng ko nói gì hết ... chỉ im lặng đứng đó nhìn Woo Bin đang khổ sở với cái mền và cái ghế để nằm ngủ...lòng cô đau thắt lại khi thấy anh phải vì cô mà phải cực khổ như thế...sống mũi bắt đầu cay cay...nhưng có cái gì đó...nhẹ hơn...trong lòng của Jea Kyung.

-Sao lại nằm đây!?

Woo Bin đang nhăn nhó nhưng khi nghe có người hỏi mìh..anh liền suy nghĩ... "Cái giọng quen quá...ko lẽ là..."Anh quay phắt người lại ngồi dậy ...

-Sao em lại ra đây? - Woo Bin ngạc nhiên hỏi ... anh ko ngờ cô lại có thể ra đây vào lúc này

-Ko kiếm chỗ nào mà ngủ...nằm đây làm gì? - Jea Kyung nhìn anh hỏi...ánh mắt rất nhẹ nhàng

-Vì ai mà anh phải ở đây chứ!!! - Woo Bin lầm bầm trong miệng ...anh ko nhìn cô nữa mà cúi xuống mở cái mền ra ko đắp tiếp nữa

Jea Kyung im lặng...cô ngồi xuống mặt đối mặt với Woo Bin...ánh mắt cô có vẻ ko gay gắt hay đanh đá nữa...mà hiền dịu hẳn đi...

-Em ko ngủ sao mà lại ra đây!? - Woo Bin nói - Về phòng đi...mai cảm bây giờ!

Jea Kyung ko đáp chỉ im lặng nhìn anh rồi chợt thở dài 1 tiếng...Woo Bin ko hiểu lại càng ko hiểu...

Jea Kyung đứng dậy quay lưng đi 1 cách chậm rãi...Woo Bin nhìn theo...

"Trời ơi...ko lẽ cách này cũng vô hiệu!?" - Woo Bin thầm than vãn trong đầu

-Anh định sẽ ngủ thế sao!?

Jea Kyung bất chợt quay người lại hỏi anh...Woo Bin có thể cảm thấy được sự gay gắt vốn có hằng ngày trong lời nói của Jea Kyung...nhưng khoan đã..cô nói như thế có ý gì nhỉ?...Ko phải là anh đã thành công rồi sao!?...trong khi Woo Bin còn đang suy nghĩ 1 cách đầy ngớ ngẩn thì Jea Kyung lại hét lên...

-Ko đi àh!?

-Yo...biết rồi!!! - Woo Bin mừng thầm

Vừa vui vì thoát khỏi cái cảnh mùng trời chiếu đất muỗi đốt...vui vì ít ra...Jea Kyung cũng vì anh là động lòng đấy chứ!!!

"Ga Eul...cảm ơn em đã bán đứng Jea Kyung!" - Woo Bin thỏa mãn với suy nghĩ đó

----------------------
Từ xa bóng dáng 2 người đã thấp thoáng...Ga Eul liền đẩy Yi Jung vào phòng mình để Jea Kyung khỏi thấy mà hại kế hoạch...

-Yeah...thành công rồi! - Ga Eul vui mừng nói với Yi Jung

Nhưng anh chỉ lơ đễnh đáp lại bằng 1 nụ cười có vẻ rất gượng gạo...Ga Eul cũng im lặng ko nói thêm điều gì.

Ko gian ngượng ngùng lại 1 lần nữa chiếm lấy trong ánh mắt của cả 2...

Ga Eul mím nhẹ môi...

-Em...

-Anh ra ngoài 1 lát - Yi Jung lên tiếng cắt ngang lời Ga Eul

Cô nhìn anh...rồi lại chùn xuống...Yi Jung đá mắt sang chỗ khác...rồi cũng quay lưng bỏ đi...

Để lại Ga Eul 1 ánh nhìn tiếc nuối và xót xa trông theo cái dáng cao gầy mệt mỏi của Yi Jung...anh hơi cúi đầu...Ga Eul đoán chắc anh đã thở dài trong lúc đó...tim cô lại 1 lần nữa bị bóp nghẹn lại...

-Sao anh lại ko để em nói hết lời ... - Ga Eul thì thầm trong miệng với ánh mắt thất vọng buồn bã

------------------
Jea Kyung và Woo Bin sau khi đã đi vào phòng rồi thì ko gian lại im lặng 1 lần nữa...

Jea Kyung ngồi trên ghế sofa nhìn Woo Bin...anh cứ thấy kì lạ khi đối diện với Jea Kyung...tim anh và cô đập mạnh tự lúc nào chẳng hay biết...

-Anh đi tắm! - Woo Bin đánh trống lãng

Jea Kyung gật đầu rồi liền đi ra phía ban công đứng để che giấu cảm xúc của mình ngay lúc này...Woo Bin cố gắng ko suy nghĩ nhiều nữa...anh đi vào phòng tắm và bắt đầu xả nước...

----------------------------
Đêm tĩnh mịt...càng im lặng hơn Yi Jung chẳng thể chợp mắt được dù chỉ là 1 lúc...những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh và cứ mãi nhảy múa trong đó...anh đi lại tủ lạnh rót 1 ly nước uống rồi đi ra phía ban công đứng để đc yên tĩnh hơn...ít nhất là về suy nghĩ...

Ga Eul vờ nhắm mắt lại...cô vẫn ko thể nào ngủ được dù biết rằng việc Jea Kyung và Woo Bin đã hoàn toàn ổn...nơi này...ngay trong căn phòng này...làn ko khí này có anh...Yi Jung...1 người đàn ông phức tạp! Ga Eul lại mở to đôi mắt của mình...nhìn ra cửa sổ 1 cách vô thức...

============
Woo Bin bước ra từ phòng tắm...anh lau sơ tóc rồi đi lại về chỗ ban công nơi Jea Kyung đang đứng...

-Em ko ngủ sao!? - anh hỏi 1 cách vu vơ

-Ko ngủ được! - Jea Kyung đáp gỏn lọn

-Sao thế? - Woo Bin lo lắng hỏi - Em ko khỏe chỗ nào hả?

-Đơn giản thôi ...

-Gì? - Woo Bin nhíu mày

Jea Kyung nhìn thẳng vào mắt Woo Bin ngay lúc này...

-Ghen!

Trông gương mặt cô lúc này thật bướng bỉnh và cương quyết...

Woo Bin như nghĩ mình nghe nhầm...anh cố hỏi lại 1 lần nữa...

-Ghen? Ai? Em hả? - Woo Bin ngơ ngác xác định

Jea Kyung nhăn nhó đánh mạnh vào người anh...

-Uhm! Tôi ghen đó...tôi ghen với họ đó!

Woo Bin lúc này chưng hửng chẳng biết làm sao...anh cứ bối rối đứng im đó để cho Jea Kyung đánh...

-Anh là đồ quá đáng...miệng nói thích tôi yêu tôi mà cứ hay trêu tức gan tôi - Jea Kyung có vẻ tức giận - Cassanova hay playboy là cái gì chứ!? Thích con gái bu quanh đến thế sao!? Quá đáng....càng lúc càng ghét anh!

-Jea Kyung àh...tại họ đến thôi chứ anh đâu có cố tình kêu họ đến đâu - Woo Bin khổ sở phân bua

-Đừng có xạo! Chíh mắt tôi thấy mà anh còn chối nữa hả? Ko cố tình mà nói chuyện cả 1 tiếng đồng hồ sao!? Quá đáng ... anh là thằng tồi...1 thằng tồi! - Jea Kyung mắng như tát nước vào mặt Woo Bin rồi quay sang chỗ khác

Woo Bin lo lắng...anh quay người Jea Kyung về phía mình...

-Jea Kyung àh...anh xin lỗi...uhm...anh là thằng tồi...khốn nạn hay đốn mạt gì cũng được...em cứ chửi đi nhưng đừng có khóc...-Woo Bin lau nước mắt cho Jea Kyung - Anh thà bị em giết còn hơn em thế này...

-Biến đi! Đồ xấu xa...-Jea Kyung hất tay Woo Bin ra - Anh cũng vừa phải thôi chứ...biết rõ tôi như thế nào mà còn làm như vậy hả...- Jea Kyung thút thít - Ôm tôi thì thôi đi...hôn tôi thì coi như lỡ...nhưng anh nói yêu tôi rồi còn làm thế sao hả? Tồi! - Jea Kyung nước mắt lưng tròng mắng Woo Bin

-Biết rồi...anh tồi lắm..xấu xa lắm...em đừng khóc nữa...anh xin em đấy...Jea Kyung - Woo Bin xoa xoa 2 bàn tay xin lỗi Jea Kyung - Em đừng khóc...em khóc anh rối lắm...Jea Kyung...đừng khóc nữa mà!

-Tôi cũng là con gái vậy...- Jea Kyung nói trong nước mắt - Con gái mà...tưởng tôi cao thượng lắm chắc...tôi cũng biết ghen chứ...anh...đồ quá đáng!!!

Jea Kyung đánh túi bụi vào người Woo Bin...anh ko dám né...chỉ biết thu người lại...

-A....đau...đau quá...- Woo Bin khổ sở nói

-Đồ tồi...đồ xấu xa..đồ hư đốn...tôi ghét anh...ghét anh...ghét anh nhất! - Jea Kyung vẫn cứ đánh mà càng lúc thì càng đánh mạnh hơn

-Ùhm...anh biết rồi...đừng đánh nữa...đau quá!!!

Jea Kyung ngồi thụp xuống đất...bật khóc tiếp...Woo Bin cũng liền ngồi xuống...

-Thôi mà...anh xin em đó...anh lạy em luôn...đừng có khóc...anh ko thể chịu đựng được việc em khóc như vậy đâu! - Woo Bin lại tiếp tục năn nỉ

-Woo Bin ngu ... Woo Bin đần...Woo Bin dốt...- Jea Kyung nói trong tiếng nấc - Anh là 1 cassanova mà sao lại ko hiểu được hả?

-Hả? - Woo Bin ngớ mặt ra...

-Ngu ơi là ngu!!! - Jea Kyung hét lên tức giận béo mạnh mặt Woo Bin - Có vậy mà cũng ko hiểu là sao!? - Cô tức giận càng khóc nhiều hơn

-Trời ơi...đau quá...- Woo Bin la oai óai - Hiểu gì...anh sao hiểu? Đừng nhéo nữa...đau quá...Jea Kyung...anh hiểu hiểu rồi...đừng nhéo nữa...hiểu rồi!! Đau...đau...

Jea Kyung buông ra...cô nhìn Woo Bin 1 cách phụng phịu - Hiểu thật rồi chứ!?

-Thật ra thì...-Woo Bin mím môi lại...e dè nhìn Jea Kyung - Vẫn chưa hiểu!

Câu trả lời của Woo Bin làm Jea Kyung lại càng tức hơn...cô lại tiếp tục nhéo 2 bên lỗ tai Woo Bin...anh chàng tiếp tục la đau...

-Đừng mà...đừng nhéo nữa...- Woo Bin khổ sở nói - Anh hiểu rồi...tự nhiên hiểu rồi!!!

Jea Kyung ngưng lại...nhìn anh...ánh mắt như hỏi..."Thật chứ!?"

-Có phải em ... định nói em ghen vì anh nói chuyện với mấy người kia ko!? - Woo Bin xoa xoa 2 bên tai mình hỏi suýt xoa nhăn nhó

-Còn gì nữa? - Jea Kyung dò chừng trong khi mi mắt vẫn còn đọng đầy nước

-Còn nữa hả? - Woo Bin tròn mắt hỏi

Nguyên 1 tảng đá rơi thẳng xuống đầu Jea Kyung.....cô tức giận ngồi phắt dậy...Woo Bin cũng đứng dậy theo cô...

Jea Kyung nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ...Woo Bin lùi lại khi Jea Kyung cứ tiến tới...

-Này...em bình tĩnh...- Woo Bin cười cười nói - Chuyện gì cũng...từ từ mà...hà hà...thật ra anh...

Jea Kyung bất chợt nắm lấy cổ áo của Woo Bin...kéo mạnh anh xuống...cô nhón chân lên và hôn anh...

Thời gian như dừng ngay lại ngay giây phút ấy...Woo Bin cứng đờ người như khúc gỗ...

-Hiểu chưa!? - Jea Kyung nhăn nhó hỏi...2 gò má cô đỏ hồng lên

-Cái này thì hiểu! - Woo Bin nở 1 nụ cười chết người

-Xấu xa! - Jea Kyung quay phắt đi vào trong sau cái lườm với Woo Bin

Woo Bin bật cười rồi lôi Jea Kyung ngược lại...anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình...

-Gì đây!? - Jea Kyung nhìn anh cau có hỏi

-Em tỏ tình mà ko muốn nghe đối phương trả lời sao!? - Woo Bin cười hỏi

-Ko thèm! - Jea Kyung cứng đầu ... - Buông ra! - Cô cựa quậy gỡ cánh tay ôm chặt vùng thắt lưng mình

-Nhưng anh vẫn cứ trả lời!

Nói rồi Woo Bin cúi người xuống...hôn Jea Kyung...1 nụ hôn ngọt ngào nồng thắm và tràn đầy hạnh phúc...Jea Kyung ko phản đối...thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn từ từ làm quen dần với vị ngọt ngào từ nụ hôn của Woo Bin...cô thầm mỉm cười và tiếp nhận nó...1 cái ôm thắm thiết cùng sự hạnh phúc len lỏi khắp người đã quá đủ đối với 2 con người đã tìm thấy nhau trong đêm tĩnh mịt đẹp đẽ của tối đêm nay!

"Cảm ơn...vì đã hiểu!" - Jea Kyung thầm nói trong đầu với 1 nụ cười

"Ít ra...muỗi cắn...cũng ko tồi!" - Woo Bin thầm cảm ơn Ga Eul

Hạnh phúc đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com